- Centipede -

NovelToon
𖤓 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐈𝐏𝐄𝐃𝐄 𖤓
… Hắn tỉnh dậy.
Không còn là bóng tối đặc quánh, cũng chẳng phải vực sâu im lìm nơi hắn bị giam cầm trước đó.
Trước mắt hắn giờ là một căn phòng rách nát, xập xệ đến mức như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể sụp đổ.
Trên tường, lớp sơn đen bong tróc, để lộ những mảng màu xanh lá u ám loang lổ, sáng nhấp nháy như thứ nọc độc sống.
Khắp nơi bốc mùi ẩm mốc, mùi thịt thối, mùi ẩm thấp hăng hắc như từ xác chết lâu ngày chưa kịp phân hủy.
Hắn động đậy — đuôi cá dài ngoằn của hắn quẫy nhẹ, phát ra tiếng sột soạt trên nền gạch nứt.
Thân thể hắn được băng bó dày cộp, từng vòng băng trắng đã nhuốm thành xám bẩn, dính máu khô đỏ thẫm loang lổ.
Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả không phải là vết thương… mà là thứ đang bò lổm ngổm trên khắp người hắn.
Rết.
Hàng tá con rết, hàng trăm, hàng ngàn, bò qua ngực, trườn trên tay, len lỏi vào lớp băng, chui ra từ cổ áo, rúc vào các kẽ xương.
Chúng phủ kín cả căn phòng, từ tường đến trần, từ kẽ nứt sàn nhà đến bậc cửa mục nát.
Âm thanh lạo xạo, rào rạo vang vọng khắp nơi, như thể căn phòng này là tổ của chúng, và hắn chỉ là một kẻ xa lạ bị ném vào làm mồi.
Nhưng hắn chẳng hề sợ.
Trái lại, hắn bình thản.
Hắn đưa tay, bắt lấy một con rết to bằng ngón tay cái đang bò qua má mình.
Con vật quẫy đạp, chân cào cấu loạn xạ.
Hắn nhếch môi, không chút do dự, đưa thẳng vào miệng.
Rốp! Rốp! Rốp!
Tiếng nhai giòn tan vang vọng.
Dịch xanh từ thân rết trào ra, loang loáng nơi khóe môi hắn, mùi hăng nồng xộc lên mũi.
Nhưng hắn chỉ cười nhạt:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Không tệ…”
Hắn còn định với tay thêm vài con nữa thì —
RẦM!
Cánh cửa gỗ mục nát văng ra, đập vào tường vỡ vụn, khiến lũ rết đồng loạt tản ra, lạo xạo thành một làn sóng đen.
Ánh sáng xanh lục rùng rợn hắt vào từ hành lang ngoài kia, soi rõ hình bóng kẻ đứng trước ngưỡng cửa.
Ban đầu, hắn tưởng mình đang nhìn thấy một con rết khổng lồ.
Nhưng không.
Đó là… một con người, hay đúng hơn là thứ gì đó không còn hoàn toàn là người.
Da gã đen sì, bóng loáng, như than đá mới mẻo trong lửa địa ngục.
Từ hông, một chiếc đuôi rết dài ngoằn ngoe nguẩy, từng đốt sáng lên ánh xanh lục.
Cả cơ thể gã mờ trong suốt, lân tinh phát sáng, để lộ rõ rệt những chiếc xương đen tuyền bên trong như khung lồng của quái vật.
Mái tóc trắng dài như tro, bết lại trong không khí oi bức.
Đôi mắt gã đỏ rực, sáng như than hồng, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh nhìn lạnh lùng, thấu xương.
Trên đỉnh đầu, một chiếc vương miện kỳ quái, ghép từ ba thanh domino phát sáng màu xanh lá.
Hắn, 007n7, ngẩng đầu, chẳng có chút ngạc nhiên.
Vừa nhai nốt cái đầu rết còn sót trong miệng, hắn khẽ ồ một tiếng.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ồ?”
Giọng hắn vang khàn khàn, nửa như bất cần, nửa như chế giễu.
Gã bước vào.
Mỗi bước chân, mặt đất lại rạn nứt, tỏa ra luồng sáng xanh khiến căn phòng run rẩy.
Gã dừng lại ngay trước mặt hắn, cúi xuống, ánh mắt như lưỡi dao cắm thẳng vào linh hồn.
Hắn không tránh.
Hắn chỉ nhìn lại, đôi mắt nhàn nhạt, nụ cười méo mó vẫn treo trên môi.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Nhìn gì?”
Hắn cất tiếng, lười biếng, như thể chẳng hề bị áp lực trước sự hiện diện đáng sợ kia.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta trông có vẻ ngon miệng đến vậy sao?”
Gã im lặng. Bàn tay xương xẩu, phát sáng, chậm rãi giơ ra… rồi bế bổng hắn lên khỏi giường như thể hắn chẳng nặng hơn một con búp bê.
???
???
“…”
Hắn chẳng phản kháng. Chẳng buồn cựa quậy.
Ngược lại, hắn còn choàng tay qua cổ gã, dựa vào vai với thái độ lười nhác, miệng khẽ nhếch.
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ừ thì cũng tiện.”
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Đuôi cá này nặng bỏ mẹ… ta chẳng buồn bơi nữa.”
Lần đầu tiên, môi gã khẽ động.
Giọng gã vang ra, trầm và lạnh đến mức căn phòng như đông đặc lại:
???
???
“Tên ngươi?”
Hắn nghiêng đầu, tóc rũ xuống vai gã, đôi mắt lóe lên ánh sáng mệt mỏi nhưng nguy hiểm:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ta là 007n7.”
Một khoảng lặng. Đôi mắt đỏ của gã chớp nhẹ, rồi đáp, khô khốc, rạch ròi:
1x1x1x1
1x1x1x1
“…1x1x1x1.”
Không khí như nứt ra cùng cái tên đó.
Căn phòng đầy rết đột nhiên im bặt, cả ngàn con côn trùng đồng loạt ngưng lại như cúi đầu trước danh xưng ấy.
Hắn cười khẩy, tựa hẳn vào ngực gã, thì thầm:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Ừ… ta nhớ rồi. Ngươi… chính là sản phẩm của Telamon.”
Đôi mắt gã lóe sáng, nhưng không đáp.
Hắn thì cười càng lớn hơn, giọng cợt nhả hòa lẫn mùi máu rết vẫn còn trên môi:
007n7 <Sharkie>
007n7 <Sharkie>
“Hẳn thú vị lắm… khi chúng ta lại gặp nhau trong cái vở kịch này.”
Gã không phản bác, chỉ siết chặt hắn hơn, rồi quay người, bế hắn ra khỏi căn phòng đầy rết.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại bóng tối, tiếng rít và mùi ẩm mốc.
𖤓
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Sigma sigma
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
NovelToon
I love 007n7💗💗💗
I love 007n7💗💗💗
Acc Wat của mình btw
Hot

Comments

AngelLuck

AngelLuck

utf NguyetAnhisme2k11?! bro ở đây à?!!! tôi tưởng bro chết rồi chứ??!!😭😭😭😭

2025-08-18

1

t iu tiền và 007n7 😘😘

t iu tiền và 007n7 😘😘

bộ xương mất quyền công dân à 😋😋

2025-08-18

3

Miro

Miro

Đọc truyện này vào lúc ăn đảm bảo ăn rất ngon:)

2025-08-19

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play