[ Forsaken Fanfic | All X 007n7 | All007n7 ] The Beloved
- Flesh -
Lần cuối cùng mọi người thấy hắn còn tươi cười, còn sống… là lúc gã mời hắn đi chơi.
Một lời mời tưởng như vô hại, giản đơn, mang hương vị của tình bạn.
Hắn đã không chút nghi ngờ.
Hắn đã bước đi cạnh gã với nụ cười vô tư.
Nhưng rồi, hắn chẳng bao giờ trở về nữa.
Hắn bị lôi đến một nơi xa lạ, ẩm ướt và hôi thối, tường đá rỉ máu, mùi nhang trộn lẫn với mùi thịt cháy.
Ở đó, gã bạn thân mà hắn từng xem như tri kỷ nay khoác lên tấm áo choàng đen của Void Cult — cái giáo phái điên loạn mà hắn chưa từng để tâm đến.
Gã không nhìn hắn bằng ánh mắt của một người bạn, mà bằng đôi mắt của kẻ đồ tể đang dõi theo con vật sắp bị đưa lên bàn tế.
Gã thì thầm, nhưng giọng nói khô khốc như thể chẳng có chút ăn năn nào.
???
“Ngươi… là vật hiến tế hoàn hảo nhất mà thần Void từng ban cho ta.”
Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị trói nghiến trên một chiếc bàn đá lạnh buốt.
Những dây xích sắt ghì chặt tay chân hắn, sắc đến mức cứa rách da thịt, máu chảy loang đỏ mặt đá.
Past 007n7
“Ngươi làm cái gì thế?! Chúng ta là bạn… bạn thân cơ mà!”
Nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt mê cuồng của đám tín đồ, và nụ cười nhạt tàn độc trên gương mặt gã.
Rồi con dao nghi lễ rạch xuống.
Từng đường cắt tàn nhẫn xé toạc da thịt, moi từng nội tạng.
Cái đau không chỉ ở thân xác, mà còn từ sự phản bội đang nghiền nát tâm can.
Hắn muốn hét, muốn gào cho đến rách cổ họng… nhưng mỗi khi hắn cố bật ra âm thanh, lũ tín đồ lại nhét vào miệng hắn chính những phần thân thể vừa bị moi ra từ bụng mình.
Gan, phổi, từng mảnh ruột — tất cả bị ép chặt vào cổ họng.
Hắn nôn thốc nôn tháo, mắt trợn ngược, nhưng không thể thoát.
Tiếng rên của hắn bị chặn lại thành những tiếng nghẹn khục khặc, máu và thịt loang đỏ cả miệng.
???
“Đau lắm… phải không?”
Gã cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.
???
“Đau đớn mới khiến sự hiến tế trở nên trọn vẹn. Ngươi sẽ rực cháy… để ta có được ơn phước của thần Void.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt hòa cùng máu.
Hắn muốn nói “Đồ phản bội!”, nhưng tất cả chỉ vỡ vụn thành những âm thanh không rõ ràng.
Rồi lửa được châm. Hắn bị ném vào chính ngọn lửa tế lễ.
Ngọn lửa tham lam nuốt trọn lấy thân xác đã bị xẻ nát ấy.
Hắn rực cháy, nhưng không chỉ là da thịt cháy xém… mà là cả trái tim hắn, linh hồn hắn, niềm tin của hắn.
Trong cơn quằn quại ấy, hắn thề.
Hắn nguyền rủa từng giọt máu, từng hơi thở của những kẻ đã đưa hắn lên bàn tế.
Và trong khoảnh khắc linh hồn sắp tan biến, hắn không kêu cứu.
Hắn chỉ cười, một nụ cười méo mó, chảy máu:
Hắn thì thào, giọng gần như đã biến mất trong ngọn lửa.
Past 007n7
“Ngươi sẽ trả giá… từng chút một… ta thề đấy.”
Nhưng cũng từ ngọn lửa ấy, sinh ra một thứ mới: không còn là một kẻ ngây thơ bị phản bội nữa, mà là một linh hồn chất chứa hận thù, sẵn sàng trở về để nghiền nát tất cả.
Nhưng hận ý của hắn thì không.
Thời gian nơi này chẳng chảy trôi, cứ đặc quánh, nghẹt thở, như thể cả vũ trụ cũng bị mắc kẹt trong cái bóng tối vĩnh hằng.
Hắn vẫn giữ được hình dáng của mình… phần nào thôi.
Có những mảng da đã bong tróc, lột ra từng mảng như xác chết để lâu ngày, để lộ lớp thịt sống ướt nhẹp phía dưới.
Đôi khi, từ vết thương ấy lại trồi ra những lớp vảy xanh sẫm, cứng như thép, sắc bén chẳng khác gì vây cá.
Hắn nhớ… rõ ràng hắn đâu phải cá mập.
Cả đời hắn chẳng hề liên quan đến loài sinh vật gớm ghê kia.
Vậy mà giờ đây, hắn dường như đã bị hợp nhất với một con quái vật biển khổng lồ.
Lưng hắn mọc lên chiếc vây tam giác cao ngất, bóng loáng trong thứ ánh sáng xanh ma quái, còn đôi chân con người thì đã biến dạng thành một chiếc đuôi dài, dẻo quẹo, vặn xoắn trong không khí.
Hắn có thể bơi, nhưng không phải trong nước — mà trong chính bóng tối này.
Không gian đặc sệt như chất lỏng, và hắn lướt đi trong đó, để lại từng vệt xanh mờ ảo hệt như tảo phát sáng.
Mỗi cử động của hắn đều gợi cảm giác phi tự nhiên, vừa uyển chuyển, vừa ghê rợn.
Nhưng hắn chẳng thèm nói.
Hoặc có lẽ… hắn đã không thể cất tiếng nữa.
Họng hắn khô cạn, miệng hắn lởm chởm răng nhọn, dài hơn cả loài cá mập ngoài đời thực.
Khi hắn cố phát âm, chỉ còn lại những tiếng rít khàn khàn, hòa lẫn tiếng lưỡi cào vào hàm răng, nghe như tiếng răng nghiến ken két giữa đêm tối.
Cơ thể hắn tồn tại trong cái nơi này theo một cách quái đản, nửa sống nửa chết.
Nhưng chính vì thế… hắn thấy chán.
Một sự chán chường đến cùng cực, như thể mọi cảm xúc khác đều đã bị mài mòn cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống rỗng lạnh lẽo.
Cơn đói hành hạ hắn từng khoảnh khắc.
Không có thức ăn, không có bất kỳ thứ gì trong khoảng không vô tận này ngoài bản thân hắn.
Thế nên hắn làm điều duy nhất có thể — tự xé thịt mình mà ăn.
Bàn tay móp méo, mọc ra móng dài như móc câu, cắm sâu vào bụng, lôi lên một mảng thịt đỏ tươi còn ứa máu.
Hắn đưa lên miệng, nhai trệu trạo.
Thịt hắn ngon đến quái dị, ngọt lịm, đầy mùi vị như thể đang thưởng thức chính món ăn thượng hạng mà ai đó đã tinh chế.
Hắn không thấy đau. Cũng chẳng thấy sợ.
Những vùng bị xé đi lập tức mọc lại, nhanh đến mức hắn còn chẳng kịp ngạc nhiên.
Hắn ăn. Ăn hoài. Ăn đến mức ngán.
Và khi không còn gì để làm, hắn chỉ trôi lềnh bềnh trong bóng tối ấy, ánh mắt trống rỗng.
Hắn thì thào, âm thanh như vọng từ cổ họng của một sinh vật bị chết đi sống lại.
I love 007n7💗💗💗
Sớp pờ rai!
I love 007n7💗💗💗
Đến rồi đây! Cái AU mà t đã nghĩ ra và rất muốn viết nó từ rất lâu!!
I love 007n7💗💗💗
Cannibal + Sacrifice 007n7!!!!
I love 007n7💗💗💗
Đoán xem ẻm sẽ gặp ai đầu tiên khi thoát ra khỏi cái nơi tối thui ấy🥵
Comments
🔪dâm tổ bố ¤
khai coi, văn m nhiu điểm 🥲
2025-08-18
2
💤Chio📎
ôi mẹ ơi t/g biết là cái ảnh bìa của truyện làm em giật mình ko 😰?
2025-08-25
1
ok
"bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì...💔💔"
2025-08-20
3