2. Người đầu tiên
Trong lúc cả lớp đang im lặng ngơ ngẩn thì Huỳnh Phi đã đánh bay không khí đáng sợ này
/Huỳnh Phi đang soạn tin/
Huỳnh Phi
Đứa ngu nào lấy acc của thằng kia thế
Ngay lập tức, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như nắm lấy được sợi dây cứu mạng. Thay sự sợ hãi bàng hoàng bằng vẻ cười cợt ngượng nghịu
Nguyễn Thiện Sở
Đúng rồi đó, tên mất nết nào mà chơi ác thế
Nguyễn Thiện Sở
Không vui đâu nha
Đặng Huy
Thằng nào chủ group thế? Kick acc đó ra đi
Võ Mai Trâm
Tôi nhớ lúc trước đã xoá ra khỏi group rồi mà nhỉ
Lúc trước... là lúc mà cả bọn không muốn nhắc lại
Về sự việc mà ai cũng muốn giấu diếm đi
Võ Mai Trâm
Xoá không được
Đặng Huy
Con mẹ nó mày đùa tao à
Đặng Huy
Vô dụng vãi! Chuyển quyền cho tao, tao đá nó ra
Yến Bình
Nhưng mà đứa nào giở trò thế, Như Huyền phải không?
Như Huyền
Tôi không có rảnh!
Cao Lý Nhã
Nào, mọi người bình tĩnh đi. Chỉ là trò đùa của ai đó thôi
Huỳnh Phi
@Huy Mày làm chưa
Đặng Huy
Không kick acc ra được
Đặng Huy
Đụ mẹ thằng mất dạy nào vậy, đùa đéo vui rồi đấy
Đặng Huy
Đã vậy thì tao xoá group
Không khí một lần nữa chìm vào im lặng. Tất cả đều ngờ ngời ra điều gì đó nhưng rồi lại bác bỏ đi rất nhanh
T-Thằng đó đã chết 6 năm rồi mà
Nguyễn Thiện Sở
Tôi off nhé mọi người, đi tắm đây
Như Huyền
Giỡn không vui, tui đi viết bản thảo đây
Yến Bình
Vãi, bà ta sợ đến mức vậy sao haha
/Trần Khải Du đang soạn tin/
Huỳnh Phi
*...Chuyện quái gì đang xảy ra vậy*
Huỳnh Phi
*Hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, sao lại gặp mấy thứ phiền phức này nữa*
Thật lòng, cậu rất muốn tắt điện thoại đi rồi đánh một giấc. Thế mà, như có một sức hút vô hình khiến cậu không thể rời mắt khỏi màn hình
Bởi vì, đối mặt với người mình từng bắt nạt đến tự tử là một cảm giác rất lạ lẫm.
Nó thôi thúc cậu, như thể đang nói:
Có muốn nghe tôi nói chuyện không?
Trần Khải Du
Cô Tuệ Hoa... là một giáo viên rất mẫu mực
Trần Khải Du
Hiện tại cô ấy cũng đã 43 tuổi rồi. Vẫn tận tụy với nghề giáo viên
Trần Khải Du
Tận tụy đến nỗi, dạy luôn cho một học sinh cách thoả mãn tình dục của mình
/Huỳnh Phi đang soạn tin/
Huỳnh Phi
Mày đang sủa cái đéo gì vậy?
Trần Khải Du
Huỳnh Phi không biết sao? Cô Hoa đang xâm hại tình dục một nam sinh trong lớp cô ấy chủ nhiệm đó
Trần Khải Du
Đúng là...lẳng lơ thối nát
Cao Lý Nhã
Tuy tôi không biết là ai giở trò nhưng hãy dừng lại đi
Cao Lý Nhã
Mọi chuyện đang dần đi quá xa rồi đấy
Võ Mai Trâm
Thật lòng đấy, có hơi đáng sợ
Nguyễn Thiện Sở
Cô Tuệ Hoa sao có thể là người như vậy được, cô ấy rất tốt
/Trần Khải Du đang soạn tin/
Trần Khải Du
Lớp của chúng ta thiếu đi một người cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta ôn lại chuyện cũ
Trần Khải Du
Tôi sẽ đón bà ta
Trần Khải Du
Đừng ai rời nhóm nữa nhé. Sẽ đau lắm đấy. Tốt hơn hết là chúng ta nên thành thật thú nhận mọi chuyện
Đến đây, chẳng ai dám nhắn thêm bất cứ điều gì. Có lẽ vì tin nhắn kia quá chân thật
Chân thật đến nổi dựng cả tóc gáy
Huỳnh Phi
*Dừng lại rồi sao?*
Huỳnh Phi
*Đúng là... chuyện xàm cức*
Nghĩ vậy, cậu dứt khoát tắt điện thoại đi rồi lên giường đi ngủ
Màn hình tối đen lại, đoạn tin nhắn kia biến mất. Thế nhưng mọi kí ức về người đó dường như chưa bao giờ phai
Đối tượng bạo lực của Huỳnh Phi khi học cấp 3
Đã chết vào 6 năm trước, trước ngày lễ tốt nghiệp 2 tuần
Cậu ta là trẻ mồ côi, nghèo kiết xác nhưng lại học cực kì giỏi
Tính cách thì u ám, âm trầm chẳng giống ai
Trần Khải Du
Phi, cậu đang nghĩ về tôi có phải không?
Huỳnh Phi
Sao mày lại ở đây
Trước mặt cậu là Khải Du, đang chống tay bò trên giường cậu
Vẫn là dáng vẻ điển trai ấy, vẫn là cái áo trắng đầy máu ấy.
Nhưng hắn ta không lạnh lùng nữa, mà lại cười rất tươi
Trần Khải Du
Cậu nhớ tôi sao?
Vừa nói, hốc mắt của hắn ta vừa trào máu ra. Con ngươi rời rạc như muốn rớt hắn ra ngoài. Mũi và miệng đều đang chảy rất nhiều máu
Cứ như một ác quỷ bò lên từ địa ngục
Móng tay hắn đột nhiên vươn dài ra, bóp lấy cổ Huỳnh Phi
Hắn tiến lại gần, sát lấy gương mặt của Huỳnh Phi. Để mặc cho từng giọt máu tuôn ra dính vào mặt cậu
Trần Khải Du
Huỳnh Phi à, tôi nhớ cậu lắm...
Trần Khải Du
Cậu biết không? Tất cả những kẻ trong cái nhóm đó đều thối nát như nhau, kể cả cậu
Vừa cười, tay hắn liền nổi gân đen. Từng đường đều là màu xanh tím của người đã chết. Đâu đó còn loang lổ vài ổ thịt bị phân hủy bốc mùi hôi thối
Trần Khải Du
Nhưng mà yên tâm, tôi có thể giúp mọi người rửa sạch tội lỗi ấy
Trần Khải Du
Huỳnh Phi này, cậu đừng sợ
Trần Khải Du
Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu. Những người khác sẽ lần lượt xuống địa ngục thôi. Chỉ có cậu...
Trần Khải Du
Tôi sẽ mang địa ngục đến bên cậu
Huỳnh Phi
S-Sủa cái... Ức! Khặc!
Chỉ trong chớp mắt, cậu cảm giác được một cơn đau ngấm vào xương tủy. Đau đến mức không thể thở được. Rồi ngay sau đó, cậu thấy lồng ngực mình trở nên trống rỗng
Đúng, là trống rỗng theo nghĩa đen
Hắn thật sự khoét một lỗ to tướng ngay trên ngực cậu
Trần Khải Du
Thế nhé, cậu không được rời nhóm đâu đó
Máu cứ thế tuôn ra như suối, thấm đẫm cả chăn gối
Đôi mắt Huỳnh Phi cứ thế mở to, hơi thở dồn dập như không thể tin được
rồi từ từ, nhắm mắt lại. Tuột hẳn vào vòng tay của hắn
Huỳnh Phi
Hức...ha...ha /bật dậy/
Trời sáng, ánh nắng nhỏ chiếu qua một khe rèm cửa chưa kéo hết. Rọi thẳng lên giường cậu đang nằm
Vẫn là phòng cậu, vẫn là chiếc giường đó, vẫn còn ổn
Run rẩy như một kẻ yếu đuối vừa bị doạ sợ
Mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Chân tay cậu cứ run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Tìm đập như như đánh trống hội. Ánh mắt vẫn còn vẻ sợ hãi khiếp đảm
Cậu đưa tay kiểm tra ngực mình, phát hiện vẫn ổn, không bị vấn đề gì cả
Huỳnh Phi
*Chuyện này bắt đầu khó coi rồi đấy*
Nhân viên
Ê này, cô nghe tin gì chưa?
Nhân viên
Nghe nói hôm nay ở Trường H xảy ra án mạng đó
Nhân viên
Thật đó hả? Chuyện gì mà thấy ghê vậy?
Nhân viên
Tôi nghe được là một giáo viên nữ, đang trên đường đến lớp thì bị một nam sinh điên loạn cầm dao xông đến
Nhân viên
đâm vào người giáo viên đó liên tiếp, không ngừng tay luôn. Nghe đâu là mấy chục nhát dao lận đấy
Nhân viên
Trời ơi, gì mà dã man vậy?
Nhân viên
Ừ, khi cảnh sát đến, giáo viên nữ kia đã chết rồi
Nhân viên
Thi thể chẳng toàn vẹn nổi. Gương mặt bị hủy dung hoàn toàn. Cơ thể thì thảm không nỡ nhìn luôn ấy
Nhân viên
Còn nam sinh kia thì sao?
Nhân viên
Nghe nói thằng đó điên rồi, khi cảnh sát tới thì không những không chạy, còn cố gắng đâm thêm vài nhát nữa cho đến khi bị khống chế. Cứ như sợ đâm không đủ ấy
Nhân viên
Ui trời ơi, sao mà đáng sợ quá vậy. Nó chỉ là học sinh thôi, nếu có thù oán với giáo viên thì có thể sâu đậm tới mức giết cô giáo sao?
Nhân viên
Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nghe thôi cũng biết chuyện này không bình thường
Huỳnh Phi
/nhìn cốc cà phê vừa pha/
Huỳnh Phi
*giáo viên nữ... là Tuệ Hoa sao?*
Huỳnh Phi, cậu nghe thấy tôi sao?
Hôm qua là tôi không khống chế cảm xúc nổi, xin lỗi nhé
Huỳnh Phi
/trợn mắt kinh hoàng/
Nhân viên
Ê này... Tổng giám đốc hôm nay hơi lạ nhỉ. Cà phê đã pha xong rồi nhưng anh ấy vẫn đứng im
Nhân viên
Lẽ nào ảnh cũng hóng chuyện sao?
Nhân viên
Hình như tổng giám đốc cũng từng học trường H, không biết có quen người giáo viên đó không
Nhìn kìa, đúng là mấy ả đàn bà lắm chuyện, lại đem cậu ra bàn tán rồi
Thật là ngứa mắt quá, muốn xé toạc cái mồm đó ra
Huỳnh Phi
/nhanh chóng rời đi/
Sao cậu lại đi nhanh như vậy? Định bỏ tôi lại một mình sao?
Huỳnh Phi
*im đi, im đi, im đi*
Huỳnh Phi
*Là ảo giác thôi*
Huỳnh Phi
*Con mẹ nó, là người thì còn dễ xử lí. Đằng này là ma thì biết làm sao*
Phi à, người đầu tiên trong nhóm đã trả nợ rồi
Tiếp theo... là ai đây nhỉ?
Huỳnh Phi
*Tuệ Hoa...Tuệ Hoa là người đã nhận tiền của cha để giấu diếm vụ việc kia*
Huỳnh Phi
*Như vậy... Lại nhận lấy một cái chết đau đớn không toàn thây*
Huỳnh Phi
*Nếu là mình...thì sẽ lại chuyện gì đây?*
Tôi luôn để dành lại những thứ thú vị nhất cho cậu
Huỳnh Phi, đồ rác rưởi mạ vàng
Comments