3.
Cả ngày hôm nay, Huỳnh Phi chắc có tâm trạng gì để làm việc
Cứ như thế, công việc bị kéo dài đến giờ tan làm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Cậu đành phải tăng ca
Buổi sáng, sau khi giọng nói của Trần Khải Du vang lên. Hắn nói rằng cậu nên biết ơn hắn. Việc này làm cậu suy nghĩ mãi
Huỳnh Phi
*Biết ơn sao? Là biết ơn vì đã chừa mình lại làm người cuối cùng à?*
Vừa xoay bút vừa nghĩ ngợi, điện thoại bên cạnh cậu liền vang lên thông báo tin nhắn
Huỳnh Phi
? Đã gần 10 giờ rồi
Huỳnh Phi
Giờ này mà ai nộp báo cáo vậy?
Trong nhóm, tất cả mọi người đều đang online, chỉ trừ tài khoản YenBinhF1 và Trần Khải Du
Nguyễn Thiện Sở
@All Tôi biết là các người đều biết tin tức của cô Tuệ Hoa
Nguyễn Thiện Sở
Này, thật luôn đó hả? Ai đó làm ơn nói với tôi đây là trò đùa đi
Như Huyền
@Thiện Sở Phát điên cái gì thế
Như Huyền
Nguyên nhân vụ án mạng đó vẫn đang được điều tra kia mà
Như Huyền
Có thể là trùng hợp thôi
Đặng Huy
Tụi mày sợ cái gì? Chẳng lẽ người sống sờ sờ lại chết vậy sao
Đặng Huy
Đúng là mấy thứ linh tinh ma quỷ cái gì chứ
Cao Lý Nhã
Hôm nay không thấy Yến Bình onl nhỉ?
Võ Mai Trâm
Tôi xem trên mạng, hình như cậu ta đang tham gia một giải đấu mới thì phải
Võ Mai Trâm
Chắc là bận không có thời gian
Cao Lý Nhã
Chứ không phải chủ mưu trò chơi khăm này là của cậu ta à?
Cao Lý Nhã
Cả bọn đều onl, chỉ có mình hắn là không hoạt động. Chắc chắn là đang chuyển đổi sang tài khoản của thằng kia rồi
Đặng Huy
@Huỳnh Phi Sao mày không nói gì?
Bị nhắc đến tên, Huỳnh Phi trầm ngâm hồi lâu rồi miễn cưỡng để lại 1 dấu chấm
Khi Huỳnh Phi vừa gửi tin nhắn, tài khoản Trần Khải Du đã hiển thị online
/Trần Khải Du đang soạn tin/
Huỳnh Phi
*Lại đến nữa rồi*
Huỳnh Phi
*Địt mẹ, Huỳnh Phi! Mày sợ cái gì chứ*
Huỳnh Phi
*Bao năm sau khi sự việc đó xảy ra. Mày đã cố gắng thay đổi, cố gắng sửa chữa cơ mà*
Huỳnh Phi
*Đậu má, giờ thì hay rồi. Đương sự của câu chuyện trực tiếp tìm tới tính sổ*
Huỳnh Phi, trước kia là một cậu thiếu gia nóng tính, bốc đồng, ngạo nghễ chẳng đặt ai vào mắt. Thoả mãn chèn ép các bạn khác trong lớp rồi coi như không có chuyện gì xảy ra vì đã có cha mình chống lưng cho
Thế nhưng, đến khi bắt nạt Khải Du, lần đầu tiên trong người cậu xuất hiện một nỗi sợ thầm kín
Cái gã đó ở lớp thường u ám, im lặng chẳng giao tiếp với ai. Thế là hắn trở thành đối tượng bắt nạt của Huỳnh Phi. Những trò bạo lực từ nhẹ đến nặng cứ thế diễn ra, giống như bao kẻ mà cậu từng bắt nạt. Vậy mà, trong một lần gọi mấy tên đàn em đè hắn xuống đất đánh cho tơi bời. Hắn là giương mắt nhìn chằm chằm Huỳnh Phi, rồi cười một cách quái dị
Khi hắn cười, quả thật cậu đã nổi da gà đầy mình. Nhưng vẫn cứng mồm ra vẻ ta đây, bảo mấy tên đàn em tiếp tục đánh. Có lẽ cậu không nhận ra, vào giây phút ấy, mầm mống sợ hãi đã được gieo vào người cậu
Vào cái ngày ấy, Khải Du đứng trên sân thượng trường. Hai tay chấp lại sau lưng. Thông thả mỉm cười nhìn Huỳnh Phi ở dưới sân rồi gieo mình xuống.
Nhớ lại, Huỳnh Phi không bao giờ quên được ánh mắt lúc ấy của hắn ta
Như quỷ dữ sặc mùi máu tanh. Tưởng chừng như cái tròng đen ấy sẽ chuyển sang màu đỏ máu rồi nói với cậu
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau"
Trong tiếng hét lên của những học sinh xung quanh, chỉ có mình Huỳnh Phi là trầm mặc cuối đầu nhìn xuống đất
Cậu biết mình sai rồi, hối hận rồi.
Kể từ đó, Huỳnh Phi đã trở thành một học sinh bình thường nhất có thể. Không còn can đảm dính đến những chuyện bạo lực dù rằng vụ việc năm xưa đã được cha cậu xử lý gọn gàng
Trong lúc mơ màng nhớ lại chuyện trong quá khứ, tài khoản Trần Khải Du đã gửi một tin nhắn, làm cậu cắt đứt dòng suy nghĩ
Trần Khải Du
Được rồi, cô Tuệ Hoa vì không muốn thành thật với hành động của mình, còn tự tiện rời nhóm đã trả giá rồi
Trần Khải Du
Vậy thì tiếp theo là ai nhỉ?
Trần Khải Du
Đặng Huy à, cho dù cậu có cố gắng xoá nhóm hay tạo thêm 100 cái nhóm khác mà không có tôi thì cũng vô dụng thôi
Trần Khải Du
Tôi sẽ luôn luôn
Trần Khải Du
Ở bên mọi người. Vì chúng ta là bạn mà
Đặng Huy
Thằng chó này! Sao nó biết mình định làm gì chứ
Đặng Huy
Mẹ khỉ! Nếu như trong đây không có Huỳnh Phi thì mình đã đập máy lâu rồi
Đặng Huy
*Dù sao thì đây là cái cớ duy nhất để mình có thể nói chuyện với nó*
Đặng Huy
*6 năm qua nó chẳng hề ngó ngàng gì đến mình, cứ như muốn cắt đứt hoàn toàn sau khi thằng chó kia tự tử*
Trần Khải Du
Vậy thì hôm nay, ai sẽ là người thú nhận tội ác của mình đây?
Tất cả mọi người khi thấy Trần Khải Du online đều không dám gõ bất cứ một tin nhắn nào. Thế nhưng, đến khi Khải Du bảo rằng hãy thú nhận tội ác thì trong lớp sự sợ hãi đấy, len lỏi một tia mong chờ và thích thú
Bản chất họ là vậy. Trên người mang tội lỗi lại muốn người khác cũng giống như mình
Trần Khải Du
Mai Trâm, hay là cậu trước đi
Bị điểm tên, Mai Trâm lập tức offline không chần chừ
Là biểu hiện của người chột dạ
Huỳnh Phi
*Cô ta off rồi...hắn ta sẽ làm gì tiếp theo đây?*
/Trần Khải Du đang soạn tin/
Trần Khải Du
Ôi trời, sao Mai Trâm lại nhát gan thế. Chuyện mình có gan làm thì phải có gan nhận chứ nhỉ?
Trần Khải Du
Mai Trâm không dám nói, vậy để tôi nói giúp
Màn hình lại hiển thị dòng chữ "Trần Khải Du đang soạn tin". Lúc ấy, bất kì ai cũng nín lặng, chờ đợi sự thật được phanh phui. Từ một người đã chết
Trần Khải Du
Mai Trâm, cô ta hiện đang là thư ký thân cận với giám đốc của công ty M. Vừa là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Trần Khải Du
Biết rõ là giám đốc đã cưới vợ vẫn cố gắng quyến rũ anh ta vì thèm khát gia thế đằng sau. Cứ thế, cô ta và tên giám đốc ấy qua lại vụng trộm với nhau
Trần Khải Du
Sau khi biết vợ giám đốc mang thai, cô ta đã lên kế hoạch. Thẳng tay đẩy ngã người vợ xuống cầu thang cho sảy thai rồi sẵn tiện giá hoạ cho một nhân viên có năng lực hơn mình để người ấy bị đuổi việc
Trần Khải Du
Khi vợ giám đốc nằm ở bệnh viện, cô ta mua chuộc bác sĩ ở đó. Làm giả DNA của cái thai, nói rằng đó không phải là con của giám đốc. Cuối cùng, cô ta được ưu ái, bước lên xe hoa, hiện tại đang mang thai, hân hoan làm mẹ.
Trần Khải Du
Còn người vợ thì sức khỏe suy yếu, li hôn với người chồng, bị giành mất tài sản do bị đổ oan là ngoại tình
Đúng là... ngoài sức tưởng tượng mà
Một kẻ như vậy, lại là một người bạn từng học chung lớp với mình. Có ai mà đoán trước được cơ chứ
Trần Khải Du
Hôm nay như thế này là được rồi.
Trần Khải Du
Mai Trâm...không tự thú nhận được thì tội càng thêm tội, dù sao cũng phải trả hết. Thôi thì ta tính một thể luôn cho tiện
Năm ấy, khi Trần Khải Du bị nhóm của Huỳnh Phi bắt nạt. Mai Trâm là người đã núp trong bóng tối sỉ nhục hắn ta
Võ Mai Trâm
Một thằng nghèo kiết xác, sao mày không chết quách đi nhỉ? Hahaha
Võ Mai Trâm
Nói không chừng, được Huỳnh Phi bắt nạt là vinh dự sống của mày đó
Huỳnh Phi có gia thế khủng, diện mạo cũng đẹp trai. Đúng chuẩn cao phú soái mà ả ta thích, thế nên, cô ta rất hay nịnh bợ Huỳnh Phi
Võ Mai Trâm
Cái thế giới này...chỉ có người có tiền mới được phép sống thôi
Võ Mai Trâm
Có hiểu không?
Lúc đó, hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, xấu xí và dơ bẩn như một sâu bọ ngoe nguẩy trong vũng bùn
Võ Mai Trâm
Ê này, đừng dính dáng đến thằng đó. Coi chừng bị lây bệnh nghèo của nó đấy
Võ Mai Trâm
/xì xào bàn tán/
Huỳnh Phi
Chết! Đã gần 12 giờ rồi sao. Mẹ kiếp mình ngây ngốc cái gì vậy?
Huỳnh Phi
/nhanh chóng thu dọn/
Đèn phòng vẫn còn sáng, bên ngoài hành lang thì đã tối đen như mực. Đương lúc Huỳnh Phi đang cắm cúi dọn đồ thì cậu cảm giác được một bóng đen lướt qua cửa
Huỳnh Phi
*Mẹ nó mày ngu quá Huỳnh Phi, gặp chuyện như vậy còn ở lại văn phòng một mình đến tận 12 giờ tối*
Huỳnh Phi
*Được rồi chỉ là ảo giác thôi*
Vừa nghĩ, một tay cậu vừa xách cặp, một tay cậu vừa lục lọi trong ngăn bàn tìm đèn pin dự phòng
Khi đứng gần cửa, cậu hít thở sâu một hơi rồi đột ngột tắt đèn phòng, dứt khoát chạy một mạch đến thang máy
Tim đập thình thịch, ánh sáng từ đèn cứ di chuyển trên nền đất. Giày da va vào sàn đá tạo nên tiếng “cộp cộp” dội ngược lại từ bốn bức tường trống.
Thế nhưng… giữa nhịp chạy hối hả ấy, cậu nghe lẫn vào một tiếng bước chân khác, chậm rãi, kéo dài, không thuộc về mình.
Khoảng hành lang dẫn đến thang máy bỗng như dài bất tận. Những bóng đèn huỳnh quang phía trên tắt dần từng cái, để lại phía sau cậu một dải tối đen như muốn nuốt chửng.
Huỳnh Phi lao đến, tay run rẩy đập mạnh nút gọi thang. Đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ, kim số từ từ tụt xuống… nhưng cậu biết, thứ gì đó đang tiến lại gần, ngay phía sau lưng.
Huỳnh Phi
*làm ơn đi, làm ơn nhanh lên*/nhấn nút liên tục/
Cuối cùng, thang máy đến, cậu không chần chừ mà đi nhanh vào. Đến khi cửa thang máy khép lại, cậu mới thoáng bình tĩnh
Một tiếng “ting” vang lên, kim số sáng nhấp nháy
Nhưng rồi bảng điện tử bỗng loạn nhịp, các con số thay nhau nhảy loạn xạ, trước khi đứng yên ở một dãy số đỏ chói
Huỳnh Phi
L-Là ngày mà nó chết sao...
Khoang cabin chật hẹp bỗng nhiên lắc lư chấn động. Ánh đèn vàng cứ thế nhấp nháy liên hồi rồi tắt hẳn đi. Những tiếng ken két của động cơ bị nhiễu loạn cứ thế xâm chiếm đầu não của Huỳnh Phi
Không khí bên trong tưởng chừng như mỏng đi. Huỳnh Phi té ngã, nằm trên nền thang máy mà ôm đầu run rẩy sợ hãi. Mồ hôi trên trán ướt đẫm cả khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu. Đôi mi nhắm chặt như muốn ôm cả cơ thể chìm vào bóng tối
Chẳng biết qua bao lâu, thang máy dừng lại. Cậu vẫn nằm im bất động sau dư chấn đó. Hai tay đan chặt vào nhau ôm lấy cơ thể, miệng thì thở hồng hộc, cố gắng hít từng hơi
Dù chẳng cần nhìn, cậu vẫn cảm nhận được một bóng người đang nhìn chằm chằm mình
Thảm hại đến vậy sao? Cục cưng
Cậu cố gắng hít thở, nhưng càng hít lại càng hụt hơi. Mắt mờ đi, cơ thể rã rời như sắp ngất.
Huỳnh Phi
Ha...ha...ha.../cố gắng thở/
Huỳnh Phi
*không ổn rồi... mình choáng váng quá*
Huỳnh Phi
*Sắp... ngất xỉu rồi*
Bất chợt… một bàn tay lạnh lẽo ập xuống, che lấy đôi mắt cậu. Hơi thở nồng nặc mùi ẩm mốc và máu khẽ lướt qua, rồi phủ xuống môi cậu.
Cái hôn ấy không dịu dàng, mà ẩm ướt, ghì chặt, điên cuồng như muốn cướp đi hơi thở cuối cùng. Cậu cố gắng giãy dụa, nhưng cơ thể mềm nhũn, từng cử động chỉ càng phơi bày sự bất lực.
Huỳnh Phi
Ưm!...Ư...Đ-Đừng
/cố gắng đẩy ra/
Trong bóng tối đặc quánh, đôi môi kia siết chặt hơn, hòa cùng nỗi hoảng loạn. Đó không còn là nụ hôn… mà là sự chiếm hữu của một linh hồn không buông tha.
Huỳnh Phi lần đầu trải nghiệm cảm giác bị hôn đến ngất là như thế nào
Hưm...thơm thơm bé con nhẹ nhàng ngọt ngào thôi
Trần Khải Du
/Hôn người ta đến ngất xỉu/
Comments