4. Người thứ hai (1)
Huỳnh Phi
Đây là...phòng mình?
Căn phòng im lặng hiện ra trước mắt cậu như mọi ngày bình thường. Chỉ là hôm nay rèm cửa kéo thật kín, hoàn toàn không để ánh nắng từ bên ngoài lọt vào phòng dù chỉ một chút
Huỳnh Phi
*Hôm qua...hình như mình đã ngất sau khi thang máy rơi thì phải*
Vừa định nói, cậu liền cảm thấy đau rát ở môi mình. Cứ như bị cắn rồi chà sát rất mạnh đến độ rách da
Trong gương, hình ảnh của cậu có chút khác biệt so với ngày thường với bờ môi sưng đỏ và rớm máu. Đủ để thấy sự tàn bạo mà nó đã trải qua
Huỳnh Phi
*Sao lại vậy chứ? Hôm qua mình có làm-*
Cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng, càn quét bên trong khiến cậu không thể thở nổi.
Lực tay sau gáy cứ như muốn khảm cả cơ thể Huỳnh Phi vào lòng chẳng để cậu thoát. Bóng tối bao trùm lấy đôi mắt làm khuếch đại nổi sợ hãi. Quan trọng hơn là mùi hương ẩm mốc và tanh tưởi của máu xộc thẳng vào hô hấp khiến người ta chẳng cần nhìn đã vô thức sợ hãi
Huỳnh Phi
*Ha...đúng là điên rồi*
Huỳnh Phi
*Tin nhắn điện thoại sao?*
Trợ lý Khiêm: Anh Phi, tối nay ta có một buổi tiệc ăn mừng hợp tác dự án thành công của công ty M ạ
Huỳnh Phi
Có thể không tham gia không?/trả lời tin nhắn/
Trợ lý Khiêm: Không được đâu anh Phi, chủ tịch cũng có mối quan hệ không tệ với công ty M, nếu anh vắng mặt có thể khiến chủ tịch giận đó
Huỳnh Phi
Thôi được tôi biết rồi. Sau khi tan sở cậu lái xe cùng tôi đi
Trợ lý Khiêm: Vâng anh Phi
Thật tình, vì dạo gần đây cứ xảy ra những chuyện không hay nên tâm trạng Huỳnh Phi chẳng có gì tốt đẹp. Không có hứng thú tham gia mấy bữa tiệc thương mại đấy chút nào
Hơn nữa, đó lại là công ty nơi Mai Trâm đang làm việc mà Khải Du đã nhắc đến trong tin nhắn
Buổi tiệc diễn ra trong một căn biệt thự lớn phía Bắc thành phố. Mọi thứ ở đây đều khoát lên mình vẻ sang trọng xa hoa và đắt tiền mà dân thường có mơ cũng chẳng hề dám. Không chỉ vậy, những người được mời đến tham dự cũng quyền lực chẳng kém ai.
Huỳnh Phi cũng là một người thừa kế đầy triển vọng nên sau khi đến, có rất nhiều người bắt chuyện với cậu. Dù rằng trong thân tâm cậu mệt mỏi chẳng hề muốn trò chuyện với ai nhưng rất nhanh, cậu liền có thể hoà nhập vào bầu không khí này nhờ sự chuyên nghiệp của mình
Huỳnh Phi
/trò chuyện với đối tác/
Bỗng dưng, ánh sáng rời đi, nhường chỗ lại cho bóng tối. Chỉ thấy ở sân khấu chính của buổi tiệc, một người đàn ông mặc bộ vest tối màu, ôm vừa vặn đôi vai rộng xuất hiện
Trong tiếng vỗ tay vang dội, hắn nâng ly rượu, nở một nụ cười điềm đạm nhưng ánh mắt lại để lộ tham vọng thu hút tất cả ánh nhìn ở đây
Giám đốc M
Hôm nay không chỉ là ngày đánh dấu bước tiến mới của chúng ta
Giám đốc M
Mà nó còn là minh chứng rằng sự tin tưởng và đồng lòng có thể tạo nên thành công rực rỡ.
Giám đốc M
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể đối tác, đồng nghiệp đã cùng tham gia dự án này
Tiếng vỗ tay rầm rộ lại một lần nữa vang lên. Ánh sáng một lần nữa quay lại buổi tiệc mừng. Lúc này đây, người đàn ông ấy đã rời sân khấu chính, tiếp tục tiến về phía các vị đối tác để trò chuyện xã giao
Giám đốc M
.../trò chuyện/
Giám đốc M
À tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút
Giám đốc M
Bên cạnh sự nghiệp, tôi may mắn tìm được một người luôn kề vai sát cánh, hiểu cho nỗi lòng và ủng hộ tôi trong mọi bước đường
Giám đốc M
đây là vợ của tôi, Mai Trâm. Cô ấy hiện đang là thư ký bên cạnh tôi.
Võ Mai Trâm
Xin chào các vị. Để mọi người chê cười rồi
Võ Mai Trâm
Tôi nhận thấy rằng bản thân vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Nhưng tôi hy vọng có thể góp một phần công sức của mình vào dự án để nó thành công tốt đẹp
Võ Mai Trâm
.../trò chuyện/
Gương mặt vừa lạ vừa quen kia xuất hiện giữa đám đông. Bởi vì đang mang thai nên cô ta không thể mặc loại váy dạ hội lộng lẫy mà thay vào đó là váy bầu tiểu thư, nhìn vừa sang trọng lại vừa thuần khiết trong màu trắng tinh khôi
Gương mặt trang điểm thanh nhã, để lộ nụ cười tự tin pha chút hãnh diện càng làm Mai Trâm thêm toả sáng trong buổi tiệc này
Tất cả hình ảnh thành công mỹ mãn ấy đều rơi vào mắt Huỳnh Phi. Thế nhưng, cậu vẫn không tiến lại gần đám đông ấy mà lựa chọn một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi
Huỳnh Phi
*Vẫn là thôi không nên đến gần*
Huỳnh Phi
*Cô ta vẫn còn cười nói vui vẻ được sao? Có lẽ trong nhóm chỉ có mình tin là hắn ta thật sự quay trở lại*
Huỳnh Phi
*Ha... người ban đầu bảo đấy là trò đùa lại là người đầu tiên biết được sự thật*
Huỳnh Phi
*Thật là khôi hài-*
Chen giữa không khí sôi nổi ấy là một tiếng bíp kéo dài, nghe giống như tiếng bật một thiết bị điện tử nào đó.
Trên sân khấu chính, rèm sân khấu đã kéo hết ra, để lộ bên trong là một màn ảnh rộng lớn
Đứng giữa những tiếng ồn ào bàn tán ấy, một thiếu nữ xuất hiện và giành lấy micro, cất giọng nói:
Ngọc Dao
Tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng khi mọi người vừa hợp tác với một con quỷ đội lốt người như giám đốc M
Ngọc Dao
Ẩn sau lớp trang phục sang trọng ấy, cả hắn và vợ mới cưới của mình đều bẩn thỉu, bất nhân bất nghĩa và khốn nạn như nhau
Theo sau lời nói dõng dạc tuyên bố ấy là vô số vời nói dị nghị vào ra của khách mời. Tất cả đều như những mũi kim sắt bén gâm thẳng vào mặt đôi vợ chồng kia
Giám đốc M
Thưa quý cô này, không biết tôi đã làm chuyện tày trời gì mà khiến cô có thể miêu tả như vậy?
Võ Mai Trâm
Nếu là về chuyện tiền lương sau khi sa thải thì phòng nhân sự có thể giải quyết cho cô
Ngọc Dao
Ha... Tiền lương sao?
Ngọc Dao
Mấy thứ đó thì có gì quan trọng nữa chứ?
Ngọc Dao
Ngày hôm nay, hãy để mọi người ở đây chiêm ngưỡng cái bộ mặt giả tạo của mày đi, con đĩ cái
Ngay lập tức, chiếc màn ảnh đen rộng lớn phía sau cô được kết nối.
Trên đó là một đoạn video quay thẳng vào góc chết cầu thang. Mọi việc ban đầu vẫn rất bình thường, cho đến khi xuất hiện bóng 2 người phụ nữ
Võ Mai Trâm
Chị Uyển ơi, giám đốc nhờ xuống gara lấy giúp anh ấy tập tài liệu ấy ạ
Trong video, người ta có thể dễ dàng nhận ra Mai Trâm thông qua giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của ả. Gương mặt phấn son môi đỏ quyến rũ dần dần lộ diện khiến mọi người không khỏi tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Võ Mai Trâm
Hôm nay thang máy bảo trì rồi ạ, chị chịu khó đi thang bộ nhé
Vừa nói, ả vừa nở nụ cười duyên dáng nhưng Huỳnh Phi biết, nếu đã để tên Khải Du điểm tên thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả
Lâm Chi Uyển
Ôi, cái ông nhà tôi. Sao lại bất cẩn để quên dưới tận gara vậy
Lâm Chi Uyển
Mà chị đang mang thai, đi lại khó khăn. Em đi lấy giúp chị đi nhé
Nhận được câu trả lời của Chi Uyển, sắc mặc ả có chút thay đổi nhưng rất nhanh liền tìm được lí do biện hộ
Võ Mai Trâm
A...không phải em không muốn giúp chị đâu nhưng mà
Võ Mai Trâm
Vì tập tài liệu đó cực kì quan trọng, giám đốc chỉ tin tưởng mình chị Uyển thôi nên mới nhờ chị mang giúp đó ạ
Võ Mai Trâm
Em chỉ là thư kí thôi, sao có thể bằng chị nhà được chứ
Nghe lời ngon ngọt của ả, Lâm Chi Uyển nghĩ cũng thấy có lí. Dù sao trong thời gian cô mang thai chẳng thể giúp gì được cho chồng mình nên cũng muốn phụ việc vặt một chút
Lâm Chi Uyển
Ừ vậy thì em nói với-
Lời còn chưa dứt mà tay đã động thủ
Trên màn hình, ai ai cũng thấy rõ ngay sau khi Lâm Chi Uyển vừa bước đi được 2 bậc thang, Mai Trâm đã không chần chừ vung tay đẩy ngã cô ấy
...: Này này, cô gái kia đang mang thai đấy!!
Chỉ thấy trong video, Chi Uyển té ngã lăn xuống cầu thang còn ả thì đứng ở trên, khoanh tay đầy hả hê mà cười.
Tiếng thét đau đớn vang dội trong thang bộ, chỉ thấy người phụ nữ ban đầu còn cười nói vui vẻ đã nằm trên vũng máu. Tay ôm bụng thống khổ rên rỉ
Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, ả ta bỗng nhiên xoay người lại gào thét về phía dãy hành lang bên ngoài
Võ Mai Trâm
Có ai không!!!
Võ Mai Trâm
Mau đến giúp với!!!
Không lâu sau đó, có tiếng bước chân dồn dập đi tới
Ngọc Dao
Có chuyện gì xảy ra vậy!!!
Võ Mai Trâm
Chỉ Uyển ngã cầu thang rồi
Võ Mai Trâm
Máu... là máu kìa
/hoảng sợ/
Vừa nói, ả ta vừa chỉ tay về phía Lâm Chi Uyển đang nằm trên nền đất
Ngọc Dao
/vội vã chạy xuống xem/
Ngọc Dao
MAI TRÂM MAU GỌI CẤP CỨU ĐI
Lúc này, trên cầu thang, đã có một số nhân viên và bảo vệ khác chạy đến xem tình hình. Chỉ thấy Mai Trâm khóc lóc thảm thương nói
Võ Mai Trâm
Ngọc Dao...Chị Uyển cũng chỉ mắng cô mấy câu
Võ Mai Trâm
Sao cô lại kích động đẩy ngã chị ấy chứ!
...
Trời ơi, sao lại như thế này
...
Ngọc Dao! Cô điên rồi sao!
Ngọc Dao
MAI TRÂM! CÔ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ!
Võ Mai Trâm
Dù tôi với cô đã cùng nhau hoàn thành rất nhiều dự án. Tình cảm hai ta cũng không tệ
Võ Mai Trâm
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói dối bao che cho cô!!!
...
Sa thải cô ta đi! đồ độc ác!
Ngọc Dao
Không...không phải mà!
Ngọc Dao
Tôi thật sự không làm mà!
Tiếp theo sau đó, đoạn video đột nhiên chuyển cảnh đến bệnh viện, nơi Lâm Chi Uyển đang được cấp cứu
Bác sĩ
Thưa cô, chuyện cô nhờ tôi đã làm xong
Trên tay vị bác sĩ kia là một tờ giấy xét nghiệm DNA đã bị thay đổi thông tin. Đó chính là thứ mà Mai Trâm dùng để đổ tội ngoại tình cho người mẹ mất con đáng thương kia.
Võ Mai Trâm
Được rồi...cậu làm tốt lắm.
Võ Mai Trâm
Tiền thì tôi sẽ chuyển cho cậu ngay. Nhưng cậu phải nhớ
Võ Mai Trâm
"Tôi và cậu không quen biết nhau. Chưa từng gặp nhau, càng không có loại chuyện này"
Võ Mai Trâm
Hiểu ý tôi chứ? Nếu không thì tiền thưởng của cậu sẽ ít đi đấy
Bác sĩ
Tôi hiểu rồi thưa cô
Đến đây, tất cả mọi người trong buổi tiệc đều cảm thấy nhiệt độ đang dần hạ xuống. Tiếng xì xào ban đầu nhỏ nhẹ giờ đây đã hoàn toàn bộc phát
Ngọc Dao
Mày cũng không ngờ là tao sẽ tìm được bằng chứng nhỉ
Những đứa trẻ của năm ấy giờ đây đã biến thành một loài ma quỷ không tên
Bên kia, gương mặt điềm đạm thanh cao của ả đã biến mất
Thay vào đó là biểu cảm ghen tức và ganh tị, câm phẫn tột cùng. Chẳng còn dáng vẻ hiểu chuyện mà giám đốc M miêu tả như trước
Ngọc Dao
Giám đốc à...tôi cũng có quà cho anh đây
Vừa dứt lời, chỉ thấy Ngọc Dao cầm trên tay một sấp ảnh dày cộm rồi tung lên giữa không trung.
Cứ thế mà như pháo hoa giấy, hàng loạt bức ảnh vụng trộm giữa ngài giám đốc soái ca thành công và cô thư ký ngọt ngào quyến rũ liền được phơi bày theo cách trần trụi nhất
Ban đầu là bữa tiệc mừng, giờ chẳng biết là nên vui hay buồn nữa
Phải nói là đi tiệc mà được buôn dưa lê theo kiểu này thật là lời quá
Làm trò cười cho thiên hạ
Nhưng để có được những bằng chứng này... vẫn là một câu chuyện kì lạ
Ngọc Dao
Chị Uyển, con khốn đó đẩy ngã chị còn dựng lên tất cả chuyện này đó. Chị định để yên chuyện này hay sao hả!!
Lâm Chi Uyển
.../thất thần/
Lâm Chi Uyển
Con của tôi... con tôi
Ngọc Dao
*Chết tiệt, con ranh đó hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào. Muốn triệt nó cũng phải có bằng chứng để báo cảnh sát. Nhưng bây giờ biết tìm đâu ra chứ*
Ngọc Dao
*Thật sự mình phải chịu thua nó sao?*
Khi mở cửa, Ngọc Dao chỉ thấy trước mặt một kiện hàng được đóng gói chỉn chu xuất hiện được đặt trước thềm. Không để tên là ai gửi, ngay cả địa chỉ cũng không có
Ngọc Dao
*Giao hàng sao? Không đúng, nhìn chị Uyển bây giờ tâm trí còn chẳng ổn định. Làm sao mà đặt hàng được chứ*
Ngọc Dao
/mở kiện hàng ra/
Có lẽ "ông trời" đã nghe thấy lời than phiền của Ngọc Dao. Để đáp lại sự bất công mà cô gái bé nhỏ này này gặp phải, ngài đã gửi một món quà đến cho cô
Bên trong, chỉ chứ vỏn vẹn 3 thứ. Một chiếc usb cũ kĩ, một phong bì đựng ảnh và...một khẩu súng
Ngọc Dao nhanh chóng xem được những thứ được lưu trữ trong usb. Vốn là một người khi gặp vấn đề sẽ lựa chọn cách giải quyết tốt nhất để giải quyết, cô đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát
Thế nhưng, tầm mắt của cô lại rơi trên khẩu súng lạnh lẽo kia một lần nữa. Dường như có điều gì đó đang thôi thúc cô, có thứ gì đó muốn nói với cô
"Ả ta lấy đi tất cả của mày... và giờ thì chuyện tốt nhất mày có thể làm là báo cảnh sát sao? Đúng là hèn nhát"
"Giết người...không phải lúc nào cũng là chuyện xấu. Những kẻ khốn nạn như con nhỏ đó sống chỉ làm thế giới này thêm bẩn thỉu mà thôi"
Những lời nói ma quỷ như thế cứ lảng vảng bên tai, cứ như vọng về từ một thế giới hư vô nào đó
Tâm lí Ngọc Dao vì vậy mà ngày càng trở nên bất ổn. Đôi mắt bình tĩnh ban đầu giờ đây đã tràn ngập hận thù không thể xoá bỏ
"Cầm lấy nó...phải làm gì, mày hiểu ý tao rồi chứ?"
Giám đốc M
Bảo vệ đâu! Lôi đầu con nhỏ đó xuống đây cho tao!
Tiếng thét của hắn vang vọng trong căn biệt, đủ để thấy sự tức giận vì chột dạ của gã
Ngay sau đó, thiếu nữ trên sân khấu liền bị bao vây
Ngọc Dao
Bọn mày định làm gì tao!!!
Ngọc Dao
Có ngon thì lại đây!
...: Á Á Á! Ôi trời ơi! Cô ta có súng
...: Ai đó mau báo cảnh sát đi!
Ngọc Dao
Mai Trâm à, hôm nay...mọi người đều biết về cái mặt chó của mày rồi
Ngọc Dao
Chắc mày không thiết sống nữa đâu nhỉ? Để tao...
Ngọc Dao
để tao TIỄN MÀY ĐI MỘT ĐOẠN NHÉ CON KHỐN
À, cũng phải nói. Ngọc Dao tuy hùng hổ là vậy nhưng suy cho cùng
Cô vẫn là một tay mơ, chẳng hề có chút kĩ năng bắn súng. Ở nơi nhiều người như vậy càng khó khăn hơn
Vốn là nhắm vào Mai Trâm, rốt cuộc lại bắn lệch vào chân giám đốc
Võ Mai Trâm
Mau bắt lấy ả!!!
Chớp thời cơ Ngọc Dao hoảng loạn, bảo vệ xung quanh liền muốn lao đến để cướp súng. Nhưng vì con ả kia thét lên, làm kích động Ngọc Dao, khiến cô cảnh giác hơn mà lùi ra xa
Ngọc Dao
Mai Trâm...sự nghiệp của tao, tất cả mất hết đều vì mày.
Vừa nói, cô vừa cười điên loạn, ánh mắt trở nên dại khờ mà giơ súng lên
Ngọc Dao
Tất cả cùng chết đi!!!
Khi một ai đó đánh mất bản thân mình, họ chẳng còn quan tâm đến những ai ở xung quanh nữa cả. Vô tội hay có tội, đều không còn quan trọng nữa
Cứ như thế, tiếng súng liên tục vang lên. Đám đông thoát chạy lấy người, từng dòng người chen lấn nhau. Không khí căng tròn như một quả bóng. Tiếng ồn ào náo loạn xâm chiếm cả căn biệt thự sang trọng
Huỳnh Phi cũng vì vậy mà bị xô đẩy trong dòng người bất tận. Cơ thể cậu ngã nghiêng, cố gắng tìm lối thoát chạy thì bỗng nhiên
Huỳnh Phi
*Con mẹ nó. Hên lắm mới xui vậy á*
Cơn đau dần lan rộng khắp cánh tay khiến cậu phải khụy xuống. Mồ hôi trên trán lại túa ra, cậu nghiến răng cố chịu đựng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một luồng sát khí dữ dội
Trong làn khói súng còn chưa tan, Ngọc Dao run rẩy buông rơi khẩu súng. Tiếng Keng vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Mắt cô trợn to như nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh dị
Ngọc Dao
X-Xin lỗi/hoảng sợ/
Cô lùi về sau, miệng lắp bắp những lời xin lỗi trong tuyệt vọng. Nhưng rồi, bàn tay đang run rẩy tự động giơ lên bóp chặt lấy cổ họng mình
Mắt trợn trừng hoảng loạn. Rõ ràng cô ta không điên, tự dưng lại bóp cổ chính mình làm cái gì. Thế nhưng, những ngón tay lại càng siết chặt, từng đường gân xanh nổi bật dưới da. Móng tay cào rít vào da thịt, để lại vệt đỏ rớm máu.
Trước mắt ả, thứ không mang hình hài của một con người nữa. Đôi mắt màu máu đỏ rực, méo mó đầy sát khí. Sau lưng hắn lan ra những đốt xương quỷ dị. Như một dây rối vô hình, ép chặt khiến cơ thể cô phải tuân theo
Trần Khải Du
Mày làm cậu ấy đau rồi...
Ngọc Dao thở hổn hển, nước mắt trào ra, chân tay đạp loạn trên nền nhà, chẳng kịp nói thêm câu nào liền nghe một tiếng
Đầu cô vẹo sang một bên, thân thể rũ xuống như con rối bị đứt dây. Đôi mắt vẫn còn mở to, để lộ sự kinh hãi sâu thẳm
"Nếu em ấy bị thương...hung thủ phải là tao"
Comments