[DuongCap] Hào Quang Dưới Ánh Đèn
Chương 2
Hành lang phía sau sân khấu chật kín phóng viên. Vừa bước ra, Hoàng Đức Duy lập tức bị bao vây
Một loạt micro chĩa thẳng vào cậu
npv (nam)
1. Cậu phản hồi thế nào trước tin đồn mua giải?
npv (nam)
5. Có đúng cậu được chọn vì ngoại hình chứ không phải thực lực?
npv (nam)
4. Trần Đăng Dương vừa khen cậu, hai người có quan hệ gì?
Duy lúng túng, hai tay run run cầm khẩu trang.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chỉ cố gắng hết sức thôi, mong mọi người đừng hiểu lầm.
Tiếng xì xào không dứt. Một phóng viên dí sát micro
npv (nam)
4. Nghĩa là cậu phủ nhận chuyện dựa hơi Trần Đăng Dương?
Duy bối rối, không biết trả lời sao. Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu, kéo ra khỏi vòng vây
Giọng nói trầm ấm vang lên
Trần Đăng Dương
Đủ rồi, cậu ấy không cần trả lời thêm nữa
Cả hành lang ồ lên. Người vừa xuất hiện chính là Trần Đăng Dương. Anh khoác nhẹ áo vest lên vai Duy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám phóng viên.
Trần Đăng Dương
Các người muốn tin gì thì tin, nhưng đừng động đến học trò của tôi
Dương cúi xuống, ghé sát tai cậu
Trần Đăng Dương
Nếu không có danh phận, cậu sẽ còn bị vùi dập. Tạm thời gọi vậy đi
Duy mở to mắt, mặt đỏ bừng.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi đâu có đồng ý làm học trò anh
Trần Đăng Dương
Tôi không hỏi. Tôi quyết định
Anh siết tay dẫn Duy thẳng ra bãi đỗ xe, mặc kệ tiếng gọi í ới phía sau
Trong xe, Duy rụt rè ngồi ghế phụ, nhìn lén người đàn anh đang lái
Hoàng Đức Duy
Anh… thật sự không cần phải làm vậy. Tôi không muốn liên lụy đến anh
Dương liếc sang, giọng bình thản
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ một câu nói của tôi mà khiến tôi liên lụy được sao?
Dương cắt ngang, mắt dán vào đường phố loang ánh đèn
Trần Đăng Dương
Học cách giữ năng lượng. Cậu còn non lắm.
Duy cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa sợ vừa thấy an toàn
Xe dừng trước ký túc xá. Dương mở cửa, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Đăng Dương
Mai đến công ty tôi. Tôi sẽ dạy cậu cách đứng vững trước ống kính
Hoàng Đức Duy
/tròn mắt/ Tôi… tôi chưa đồng ý mà
Dương khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt nhưng ánh mắt sâu hun hút.
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói rồi, tôi không hỏi. Tôi chọn
Nói xong, anh lên xe rời đi, bỏ lại Duy ngơ ngác đứng dưới ánh đèn đường, tim đập loạn nhịp.
Comments