Chương 3

Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy đứng trước tòa nhà kính cao ngất của công ty giải trí “StarLight”. Cậu ngập ngừng chỉnh lại khẩu trang, tim đập nhanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mình… thật sự phải vào sao?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người ta có nhận đâu…"
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng ngoài cửa bao lâu nữa?
Duy giật nảy, quay lại thấy Trần Đăng Dương trong áo sơ mi trắng, đeo kính râm. Anh tiến đến, không cho Duy cơ hội chần chừ, nắm cổ tay kéo vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lí nhí/ Tôi chưa đồng ý làm học trò anh mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì hôm nay tới để đồng ý /không thèm quay đầu/
Vừa vào sảnh, một nhóm thực tập sinh thì thầm
npv (nữ)
npv (nữ)
Ê, người kia không phải Duy trong chương trình “Dream Stage” sao?
npv (nữ)
npv (nữ)
Đúng rồi, nghe nói được ảnh đế Trần đỡ đầu
npv (nữ)
npv (nữ)
Chậc, chắc chỉ là búp bê đẹp trai thôi
Duy nghe rõ, cúi gằm mặt. Dương thoáng liếc sang, tay anh khẽ siết nhẹ cổ tay cậu, ra hiệu đừng bận tâm
Thang máy mở ra. Bước vào trong, Duy bắt gặp hai người đàn ông đang nói chuyện
Một người tóc nâu, gương mặt điển trai lạnh lùng – Lê Quang Hùng, quản lý cấp cao, bạn thân của Dương.
Người còn lại mang khí chất nhã nhặn, đôi mắt thông minh – Đặng Thành An, thực tập sinh kỳ cựu và cũng là bạn thân của Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ngạc nhiên/ Duy? Sao mày lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ấp úng/ À.. em..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chen ngang, giọng trầm thấp/ Học trò của tôi
Không khí trong thang máy như đóng băng. Hùng nhướng mày nhìn Dương, khóe môi cong nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng chịu nhận đệ tử? Tưởng ông cả đời chỉ chơi một mình
Dương không đáp, chỉ lạnh nhạt chỉnh lại tay áo.
An kéo nhẹ tay Duy, thì thầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có chắc không? Thế giới này không đơn giản như mày nghĩ đâu
Duy khẽ cắn môi, ánh mắt dao động. Nhưng rồi nhớ đến buổi tối hôm qua, nhớ bàn tay mạnh mẽ đã kéo mình khỏi đám phóng viên, cậu siết chặt nắm tay, gật đầu với An.
Thang máy ting một tiếng, dừng ở tầng cao nhất. Dương bước ra trước, xoay lại nói gọn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay, cậu không còn là kẻ bị động nữa. Nếu muốn đứng trên sân khấu, thì phải học cách chiến đấu
Duy nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng bùng lên một ngọn lửa vừa sợ hãi vừa háo hức

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play