[DuongCap] Hào Quang Dưới Ánh Đèn
Chương 4: Buổi huấn luyện đầu tiên
Phòng tập luyện rộng thênh thang, tường kính trong suốt phản chiếu bóng dáng của Hoàng Đức Duy đang căng thẳng đứng giữa sàn
Phía đối diện, Trần Đăng Dương khoanh tay, ánh mắt sắc bén
Trần Đăng Dương
Bắt đầu đi
Duy nuốt nước bọt, lấy hơi hát thử một đoạn. Giọng cậu ấm áp nhưng run rẩy, nốt cao hơi chênh
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chưa hết…/ngập ngừng/
Trần Đăng Dương
Ngừng, tôi bảo
Giọng Dương trầm xuống, khiến căn phòng nặng nề hẳn
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ chỉ cần giọng hát là đủ sao?
Trần Đăng Dương
Đứng trước khán giả, cậu run thế thì sớm muộn cũng bị nuốt chửng
Duy cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi sẽ cố gắng hơn…
Dương tiến lại gần, đứng sát sau lưng, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe
Trần Đăng Dương
Thẳng lưng. Ngẩng cao đầu. Nếu không tự tin, thì giả vờ có tự tin
Bàn tay anh bất ngờ đặt lên vai Duy, chỉnh tư thế cho cậu. Duy giật mình, mặt đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
A… tôi biết rồi…
Cửa phòng bật mở. Đặng Thành An bước vào, tay cầm chai nước.
Đặng Thành An
Duy! Nghỉ chút đi, em không quen cường độ này đâu
Duy thở hổn hển, ánh mắt biết ơn nhìn An. Nhưng Dương lạnh giọng
Trần Đăng Dương
Cậu ấy không cần nghỉ
Đặng Thành An
/Cau mày/ Dương, anh làm quá rồi. Đây là huấn luyện, không phải tra tấn
Dương quay sang, ánh mắt lạnh băng
Trần Đăng Dương
Nếu cậu còn can thiệp, thì ra ngoài
Không khí căng như dây đàn. Duy vội chen vào
Hoàng Đức Duy
Anh An, không sao đâu. Em chịu được
An mím môi, nhìn Duy một lúc lâu rồi thở dài, đặt chai nước xuống bàn trước khi rời đi.
Dương nghiêng đầu, thấp giọng với Duy
Trần Đăng Dương
Đừng để người khác xen vào. Trên sân khấu, chỉ có một mình cậu
Duy cắn môi, trái tim vừa nặng nề vừa rung động
Buổi tập kéo dài đến khi mồ hôi cậu thấm ướt cả áo. Duy ngã ngồi xuống sàn, thở dốc.
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi thật sự hết sức rồi…
Dương im lặng một lúc, rồi quăng chai nước lại cho cậu
Duy mở nắp, uống ừng ực. Nước mát khiến cổ họng dễ chịu hơn, cậu ngẩng lên, vô thức nở nụ cười
Dương đứng dựa vào tường, nhìn nụ cười ấy, ánh mắt thoáng dịu lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh xoay đi, giọng khàn khàn
Trần Đăng Dương
Ngày mai tập tiếp
Duy nhìn theo bóng anh rời phòng, lòng dấy lên cảm giác khó tả. Kiệt sức, đau nhức, nhưng lại muốn gặp anh thêm lần nữa
Comments
Cạp Cạp là chồng iemmm😍😍
tg ơi, truyện của bà hay nha, đúng gu tui luôn nè><
2025-08-18
1
bánh mì
mê duongcap lắm nên mau au full lẹ lẹ hihi
2025-08-18
1