[PondPhuwin] Bác Sĩ Của Riêng Anh
Chap 2
Một chàng trai trẻ bước vào, áo blouse trắng tinh khôi.
Gương mặt bình thản, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám trong phòng.
Phuwin - cậu
Tôi là Phuwin Tangsakyuen.
Phuwin - cậu
Bác sĩ phụ trách phục hồi chức năng cho anh.
Pond - anh
/cười khinh miệt/
Pond - anh
Một thằng nhóc còn non choẹt, cũng đòi chữa trị cho tôi?
Pond - anh
Bố tôi nghĩ gì thế không biết.
Phuwin không hề dao động.
Cậu tiến tới, đặt tập hồ sơ lên bàn.
Phuwin - cậu
Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng.
Phuwin - cậu
Tôi không chữa bệnh cho anh, tôi chỉ giúp anh phục hồi.
Phuwin - cậu
Hai việc đó hoàn toàn khác nhau.
Pond - anh
Khác ư? /nhếch mép/
Pond - anh
Nói trắng ra là cậu đến đây để kiếm tiền.
Phuwin - cậu
Đó là xúc phạm, nhưng tôi sẽ bỏ qua, vì anh là bệnh nhân.
Phuwin - cậu
Về chuyện tiền bạc, anh có thể bàn với bố anh.
Phuwin - cậu
Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu.
Lần đầu tiên có kẻ dám thản nhiên đối đáp với anh, lại là với giọng điệu lạnh nhạt đến khó chịu.
Pond - anh
Thú vị thật… /cười nhạt/
Pond - anh
Cậu nghĩ mình hơn những người đã thất bại trước đó sao?
Phuwin - cậu
Tôi chỉ làm đúng công việc
Phuwin - cậu
Anh hợp tác, quá trình phục hồi nhanh.
Phuwin - cậu
Anh chống đối, tiến độ sẽ chậm.
Không đợi phản ứng, cậu cúi xuống, nắm lấy chân Pond.
Pond - anh
Cậu làm cái gì đấy?
Anh muốn giật lại, nhưng lực tay của Phuwin vừa mạnh vừa chắc.
Phuwin - cậu
Tôi cần đánh giá cơ và khớp của anh để lập phác đồ điều trị.
Ngón tay lạnh buốt lướt dọc theo bắp chân, ấn nhè nhẹ vào từng cơ bắp.
Pond nhăn mặt vì đau, nhưng khó chịu nhiều hơn bởi cảm giác bị người xa lạ chạm vào.
Comments