[PondPhuwin] Bác Sĩ Của Riêng Anh
Chap 4
Phuwin - cậu
Đây chỉ là những bài tập cơ bản.
Phuwin - cậu
/tay không ngừng động tác/
Phuwin - cậu
Nếu anh đau, cứ nói.
Phuwin - cậu
Nhưng đừng cường điệu hóa.
Pond - anh
Cường điệu? /trừng mắt/
Pond - anh
Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức giả vờ đau à?
Pond - anh
Cái chân này như sắp gãy tiếp rồi đấy!
Phuwin - cậu
Chân anh đã qua phẫu thuật và đang hồi phục.
Phuwin - cậu
Đau là phản ứng bình thường.
Phuwin - cậu
Nếu không chịu được, thì việc đi lại có lẽ mãi chỉ là một giấc mơ xa vời.
Lời nói của Phuwin khiến Pond cứng họng.
Không nói thêm gì, anh lặng lẽ để Phuwin tiếp tục.
Dù ngoài miệng không ngừng than vãn, Pond vẫn cố gắng thực hiện theo từng chỉ dẫn.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết Phuwin là người duy nhất có thể giúp anh lúc này.
Giữa lúc không khí có vẻ dịu đi, Pond lại bắt đầu dở chứng.
Pond - anh
Này bác sĩ, cậu có bạn gái chưa?
Pond - anh
Vậy mẫu người lý tưởng của cậu là gì?
Pond - anh
Chắc phải dịu dàng, xinh đẹp lắm nhỉ?
Phuwin - cậu
Tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó.
Pond - anh
Chán thật. /thở dài/
Pond - anh
Ngoài công việc ra, trong đầu cậu còn gì khác không?
Phuwin dừng tay, đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt Pond.
Phuwin - cậu
Thế còn anh, thiếu gia?
Phuwin - cậu
Ngoài việc hành hạ người khác, anh còn biết làm gì?
Trong khoảnh khắc đó, tất cả vẻ ngạo mạn của anh dường như tan biến.
Anh đã sống quá lâu trong vòng tay bao bọc của người khác, chưa từng tự hỏi bản thân mình thực sự có gì, ngoài cái mác "thiếu gia".
Căn phòng rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng máy móc đều đặn và tiếng thở nhẹ của hai người.
Phuwin - cậu
Bài tập hôm nay kết thúc tại đây.
Cậu thu dọn dụng cụ rồi đứng dậy.
Phuwin - cậu
Ngày mai sẽ là những bài khó hơn.
Phuwin - cậu
Mong anh sẽ hợp tác hơn.
Cậu quay lưng rời khỏi phòng, để lại Pond một mình với những dòng suy nghĩ rối bời.
Ánh mắt anh vô thức hướng xuống đôi chân băng bó, rồi lại nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại.
Comments