[PondPhuwin] Bác Sĩ Của Riêng Anh
Chap 5
Sau buổi trị liệu “khó nhằn” đầu tiên với Phuwin, Pond nằm dài bất động trên giường, cả người rã rời.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đang dần tắt, phủ một lớp màu cam uể oải lên căn phòng tĩnh lặng.
Cơn mệt mỏi thể xác vẫn không bằng cảm giác rối ren trong đầu.
Cậu bác sĩ tên Phuwin kia… thật sự là một con người khó hiểu đến mức phát bực.
Đang lúc Pond còn đang ngẫm nghĩ vẩn vơ, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
Tên người gọi đến là Joong, người bạn thân chí cốt từ thời còn để tóc ngố.
Joong - bạn Pond
Thằng Pond!
Joong - bạn Pond
Tao nghe nói mày bị tai nạn suýt liệt mà không thèm báo cho tao biết?
Joong - bạn Pond
Mày tưởng mày là Iron Man bất khả chiến bại chắc?
Pond - anh
Tao tưởng mày còn đang du hí Paris với em nào đó chứ.
Pond - anh
Về từ khi nào thế?
Joong - bạn Pond
Vừa đáp sáng nay.
Joong - bạn Pond
Tao không về thì chắc mày nằm liệt đến hết đời mất!
Joong - bạn Pond
Đợi đấy, tao đến ngay.
Pond đặt điện thoại xuống, trong lòng lẫn lộn giữa vui mừng và... lo âu.
Vui vì Joong đã trở về, nhưng cũng hơi ngán cái tính ồn ào như pháo nổ giữa mùa hè của cậu bạn này.
Joong xông vào phòng như một cơn lốc, tay xách theo một túi quà to đùng.
Joong - bạn Pond
Này, quà đấy!
Joong thả người xuống ghế sofa gần đó, chân vắt chéo.
Joong - bạn Pond
Nói tao nghe, tai nạn ra sao?
Joong - bạn Pond
Kẻ nào dám ra tay với mày?
Pond kể sơ qua mọi chuyện, tránh nhắc đến những tình tiết phức tạp.
Joong - bạn Pond
/lắng nghe chăm chú, đôi mày nhíu lại/
Comments