cậu sinh ra trong một gia đình không nghèo, thậm chí có thể gọi là khá giả, nhà có của ăn của để, mẹ hiền dịu, nhưng đổi lại..
ba của cậu là cơn ác mộng không bao giờ dứt, ông ta đẹp đẽ trong mắt người ngoài
thành đạt trong công việc, nhưng một khi men rượu ngấm vào người thì chẳng khác nào quỷ dữ
tuổi thơ của cậu không phải là tiếng cười, mà là tiếng ly vỡ, tiếng bàn ghế đổ ngã
và nhưng tiếng hét nghẹn ngào của mẹ
đêm nào cũng vậy, đứa trẻ ngồi co ro trong góc nhà, che tai, nhắm chặt mắt nhưng vẫn nghe rõ tiếng roi quất, tiếng đấm đá và tiếng khóc đứt quãng như xé lòng của mẹ cậu
mẹ cậu từng cố gắng chịu đựng
từng nghĩ rằng hi sinh của mình có thể giữ được một gia đình trọn vẹn cho con
nhưng mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ hơn, những cơn bạo hành nối dài
những lần máu loang trên sàn nhà khiến cậu dần hiểu
gia đình không phải lúc nào cũng là chốn an toàn
đỉnh điểm là năm cậu 11 tuổi
lần đầu tiên cậu được vào phòng xét xử
không phải bị xét xử
mà là làm nhân chứng
chính lời khai run rẩy, nước mắt lã chã của cậu đã trở thành nhát dao cuối cùng chém đứt mọi sợi dây ràng buộc
ba cậu bị kết án vì hành vi bạo hành gia đình và cố ý giết người
người ngoài thì vỗ tay hả hê
họ bảo rằng
" cuối cùng công lý cũng đến "
nhưng với một đứa trẻ, cái cảm giác mình vừa đẩy ba ruột vào tù
lại là một loại tội lỗi không cách nào xóa bỏ
cậu biết, ông ta đáng phải trả giá. cậu biết, nếu không có cậu, mẹ đã chẳng thể thoát khỏi ác mộng. nhưng biết thì biết, còn trái tim thì vẫn cứ nặng nề
Comments