từ đó, cậu lớn lên trong một nỗi ám ảnh, cậu chính là người đã phá vỡ gia đình của mình
nếu tuổi thơ của cậu là vết rách vì bạo lực, thì tuổi thơ của anh lại là một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Phạm Thanh Nhã
anh sinh ra trong một gia đình mà người ta ai cũng phải ngước nhìn. biệt thự lộng lẫy giữa lòng thành phố, tài sản kếch xù, một người ba quyền lực ngồi ở vị trí cao nhất tập đoàn, một người mẹ dịu dàng, xinh đẹp, lúc nào cũng nâng niu con trai như châu báu. trong mắt mọi người, đó là một gia đình trong mơ.
thế nhưng
hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. khi anh vừa tròn mười tuổi, căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến, cướp mất mẹ khỏi vòng tay anh.
căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên im lặng đáng sợ, từng bức tường trắng toát chẳng còn vang lên tiếng hát ru hay tiếng cười khẽ của bà nữa
anh vẫn còn nhớ rõ đêm cuối cùng ở bệnh viện
anh nắm tay mẹ, đôi mắt non nớt không hiểu hết sự khốc liệt của bệnh tật, chỉ biết khóc lóc xin bà đừng rời xa
nhưng những lời cầu xin ngây dại ấy làm sao thắng nổi số phận. sáng hôm sau, đôi bàn tay từng vuốt ve mái tóc anh đã lạnh đi, để lại trong Nhã một nỗi ám ảnh không tên
từ đó, anh ở cùng ba
một người ba mạnh mẽ, kiên cường, giỏi giang đến mức khiến thiên hạ phải nể phục, nhưng chưa bao giờ biết cách xoa dịu trái tim một đứa trẻ
ba cho anh tất cả nhà cao, xe sang, những chuyến du học, những món đồ đắt tiền. nhưng không thể cho anh một cái ôm ấm áp như mẹ từng làm
Comments