Những Ngày Em Nhẹ Như Mây
Những ngày em nhẹ như mây
pháo
• Pháo: 17 tuổi, trầm lặng, sống khép kín, yêu thích thiên văn học.
phương mỹ chi
• Chi: 17 tuổi, hoạt bát, hay cười, mang một chút nổi loạn và tự do.
Chi nhớ rất rõ lần đầu gặp Pháo. Đó là một buổi tối cúp điện, cả ký túc xá chìm trong bóng tối. Chi leo lên sân thượng vì không ngủ được, và ở đó — giữa không gian lặng yên ấy — là một cô gái đang ngồi một mình, ôm gối, nhìn lên bầu trời đen thẫm.
phương mỹ chi
Ê, cúp điện mà cũng lên đây ngắm hả
Pháo không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, không rời mắt khỏi khoảng không.
Từ đó, Chi thường xuyên lên sân thượng hơn, không phải vì trời đẹp… mà vì Pháo ở đó.
Pháo là kiểu người không thích nói nhiều. Cô mang theo bên mình một quyển sổ ghi chép các chòm sao và thời gian quan sát. Chi thì không hiểu gì mấy về thiên văn, nhưng luôn hỏi đủ th
phương mỹ chi
Cậu không chán khi cứ ở một mình thế này à?
pháo
Không. Ở một mình yên hơn.
phương mỹ chi
Vậy… tớ làm phiền cậu rồi.
pháo
Không. Cậu không phiền.
Chi không ngờ câu nói đó lại làm mình vui đến thế. Một câu đáp ngắn, nhưng khiến cô trằn trọc cả đêm.
Họ bắt đầu thân nhau từ những đêm sân thượng. Chi kể về ngày của mình, về những lần trốn học đi chơi game, về chuyện cãi nhau với mẹ… Còn Pháo chỉ ngồi nghe, đôi khi mỉm cười rất nhẹ.
phương mỹ chi
Nếu có một điều ước, cậu ước gì?
Pháo im lặng một lúc lâu.
pháo
“Tớ ước được biến mất mà không ai để ý.
phương mỹ chi
Nhưng… tớ sẽ để ý.”
Pháo không nói gì nữa. Nhưng tối đó, cô không mang theo quyển sổ như mọi lần, mà là hai lon soda. Một cho cô. Một cho Chi.
Ngày mưa, Pháo không đến sân thượng. Chi đợi mãi, đến khi mưa ngấm ướt áo. Cô chạy xuống ký túc, gõ cửa phòng Pháo.
Cửa mở. Pháo đứng đó, mắt đỏ hoe.
pháo
Gia đình muốn vậy… Tớ không giỏi giữ bất cứ điều gì. Ngay cả cậu, Chi à.”
Chi không khóc. Cô chỉ nói:
phương mỹ chi
“Vậy để tớ giữ giùm cậu. Dù chỉ trong vài ngày nữa.”
Ngày chia tay, Pháo không để Chi tiễn. Nhưng Chi đã để lại trong ngăn bàn cô một bức thư:
phương mỹ chi
Pháo, nếu một ngày nào đó cậu nhìn lên trời và thấy một ngôi sao nhấp nháy — hãy nghĩ đến tớ.
Vì tớ vẫn đang ở đây, ở đâu đó, giữ lời hứa giữ giùm cậu những điều tốt đẹp.
Và tớ vẫn sẽ đợi… nếu cậu muốn quay lại.”
Nhiều năm sau, Chi trở thành người dẫn chương trình thiên văn học cho thiếu nhi. Cô luôn kết thúc buổi phát sóng bằng câu:
Hãy nhìn lên trời và nghĩ về người mà bạn từng muốn giữ lại.”
Còn Pháo… không ai biết cô ở đâu.
Nhưng đêm nào Chi cũng nhìn trời.
Và ước.
Về một lần chạm mặt dưới bầu trời cũ.
Ba năm sau ngày Pháo rời đi, Chi vẫn sống như thể ai đó chưa từng rời khỏi. Cô dạy vẽ vào buổi chiều, dẫn chương trình thiên văn vào ban đêm, và mỗi thứ sáu, vẫn một mình leo lên sân thượng.
Có lần, một bé học sinh hỏi cô:
“Cô Chi ơi, sao cô hay kể chuyện buồn vậy?”
Chi chỉ cười, xoa đầu nói
phương mỹ chi
“Vì không phải lúc nào chuyện buồn cũng là cái kết.”
Cô không kể với ai, rằng mình từng yêu một người… rất lặng.
Một buổi chiều cuối thu, Chi nhận được bưu thiếp.
Không có địa chỉ người gửi.
Chỉ có dòng chữ:
“Sao Bắc Cực vẫn nằm đó. Tớ đã về.”
Chi lập tức chạy đến sân thượng cũ. Nơi đó, gió vẫn thổi như trước, lan can vẫn loang rỉ, chỉ thiếu một người.
Nhưng tối đó, trong một buổi chiếu thiên văn công cộng, có một cô gái đứng ở hàng ghế cuối. Áo sơ mi trắng, tóc xõa dài, và mắt — vẫn trầm như xưa.
Chi không gọi tên.
Cô chỉ đi đến, đứng cạnh. Không nói.
Và hai người cùng nhìn lên trời — như ngày đầu tiên.
Sau buổi chiếu, họ ngồi bên nhau ở quán trà nhỏ. Không ai nói về những năm xa cách. Chỉ kể vài chuyện vụn vặt: công việc, trời dạo này, và một bài hát cả hai đều từng nghe.
Pháo nói, giọng vẫn đều đều:
pháo
Tớ không nghĩ cậu còn ở đây
phương mỹ chi
Cậu từng bảo muốn biến mất mà không ai để ý. Nhưng tớ là người không biết quên.”
Pháo quay đi. Một chút run trong ánh mắt.
pháo
Chi à… nếu lần này tớ lại rời đi, cậu có còn đợi không?”
phương mỹ chi
Chi nhìn cô. Mắt không cười:
“Không. Tớ sẽ đi cùng cậu.”
Họ gặp lại sau 5 năm xa nhau, 2 lần vô tình chạm mắt, và rất nhiều lần nhớ.
Lần này, là một cuộc gặp “có hẹn”.
Chi ngồi trong một quán cà phê nhỏ — không phải nơi cũ, nhưng ánh nắng chiếu qua ô cửa vẫn yên như ngày xưa. Pháo đến, sớm hơn 5 phút, vẫn là áo trắng đơn giản, tóc cột hờ, bước vào trong không khí tĩnh lặng.
pháo
Cậu thay đổi rồi,” Pháo nói, không nở nụ cười.
phương mỹ chi
Ừ. Nhưng không với cậu.”
Cuộc trò chuyện không dài. Không kịch tính. Chỉ là hai người ngồi nhìn nhau. Gọi hai ly trà nóng.
Chi kể chuyện dạy học. Pháo kể chuyện mình từng lang thang ở đâu đó, giữa các thành phố, làm trợ giảng ở một viện thiên văn.
phương mỹ chi
Không. Vì tớ không muốn ai khác ngoài cậu.”
Pháo khựng lại.
Chi nhìn thẳng vào mắt chi
Không cần gọi tên. Nhưng tình cảm đó vẫn ở đây, không đi đâu cả.”
Ở một góc sân thượng cũ, vẫn là lan can gỉ sét, Chi đặt một chiếc ghế nhỏ cạnh chỗ Pháo ngồi.
phương mỹ chi
Tớ giữ lại cái ghế này,” Chi nói, “dù không ai dùng suốt mấy năm qua.”
phương mỹ chi
Vì tớ tin sẽ có người ngồi vào nó trở lại.”
Pháo ngồi xuống. Cười. Lần đầu tiên, là nụ cười thật.
Pháo nhìn sang — ánh mắt không còn né tránh như những năm trước.
phương mỹ chi
Chi,” cô khẽ nói, “Tớ nghĩ… tớ đã yêu cậu từ cái ngày cúp điện đầu tiên.”
phương mỹ chi
Chi quay lại, khựng một nhịp.
Pháo nhìn thẳng vào mắt cô, lần này không im lặng nữa:
“Lúc đó tớ chưa dám giữ cậu lại. Nhưng bây giờ tớ đủ dũng cảm rồi.”
Chi không nói gì. Cô chỉ cười — nụ cười mà Pháo từng nghĩ sẽ không còn thấy lại nữa.
Chi đưa tay ra, nắm lấy tay Pháo.
Comments