những ngày em nhẹ như mây

pháo
pháo
chi à
phương mỹ chi
phương mỹ chi
hả
pháo
pháo
pháo
pháo
tớ thích cậu
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Tớ cũng yêu cậu.
Hai bàn tay đan vào nhau dưới một bầu trời không sao, không trăng, chỉ có họ. Và một câu nói nhỏ như hơi thở:
hai năm sau lời tỏ tình trên sân thượng.
Pháo và Chi dọn về ở chung trong một căn nhà nhỏ có ban công hướng nắng. Không có lễ cưới, không vòng hoa hay nhẫn — chỉ có hai chiếc bàn làm việc kê sát nhau và một tờ ghi chú dán tủ lạnh:
Trời đêm đó nhiều mây. Không có sao, cũng không có trăng.
Chi thở dài, ngồi ở ban công. Trên bàn là một ly trà hoa cúc còn bốc khói, và một tờ giấy vẽ dang dở. Cô nhìn trời một hồi, rồi quay vào trong. Pháo đang nằm trên ghế dài, đắp một cái chăn mỏng, mắt nhắm nghiền.
Chi lại gần, chọt nhẹ vào má Pháo.
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Dậy đi anh. Không có sao đâu, nhưng có em nè
Pháo mở mắt, nhìn Chi bằng ánh mắt nửa buồn ngủ nửa dịu dàng:
pháo
pháo
Em là cái gì mà cứ sáng như vậy hoài vậy Chi
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Là đèn sân thượng á:))
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Là bạn gái anh chứ gì nữa.”
Pháo bật cười, kéo Chi ngồi xuống cạnh. Gối đầu vào vai nhau, không nói gì một lúc. Gió mơn man. Ấm. Nhẹ.
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Chi nói khẽ:
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Ngày mai mình làm gì?
Pháo đáp:
pháo
pháo
Không biết. Nhưng sáng dậy anh vẫn sẽ thấy em trước mặt.”
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Chắc không?
pháo
pháo
Chắc bằng cả thiên văn học.
Đồng hồ chỉ 2 giờ 17 phút sáng. Pháo nằm nghiêng quay mặt về phía Chi. Chi thì ôm gối, thở đều đều, mớ nhẹ:
phương mỹ chi
phương mỹ chi
“…đừng đi mà…”
Pháo khẽ nhíu mày, ngồi dậy một chút, kéo lại chăn đắp cho Chi.
Trong bóng tối, cô nói rất khẽ:
pháo
pháo
Anh ở đây rồi. Ngủ tiếp đi.
Nhưng Chi bỗng mở mắt — chưa tỉnh hẳn, nhưng tay đã quơ tới tìm Pháo.
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Anh đâu rồi…”
pháo
pháo
“Anh đang ở đây.”
Chi nhích lại gần hơn, vùi đầu vào ngực Pháo, thều thào:
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Hồi nãy mơ thấy anh biến mất. Giống mấy năm trước.”
Pháo siết nhẹ bờ vai Chi.
pháo
pháo
Không có biến mất nữa đâu. Lỡ yêu rồi, phải ở lại thôi.”
Im lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm vờn qua kẽ lá, lấp lửng như một bản nhạc ru không lời.
Chi ngước lên, mắt lim dim:
phương mỹ chi
phương mỹ chi
Nếu em mơ thấy anh, thì… anh cũng mơ thấy em được không?”
pháo
pháo
“Không cần mơ nữa. Vì em đang nằm ngay đây, làm phiền giấc ngủ anh mỗi đêm rồi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play