Những Ngày Em Nhẹ Như Mây
những ngày em nhẹ nhàng như mây
Trời về đêm, mưa rơi rả rích ngoài ban công, những giọt nước lăn xuống cửa kính như một bản nhạc lặng lẽ.
Pháo ngồi đọc sách, mặc áo thun rộng, tóc hơi ẩm sau khi tắm.
Chi từ trong phòng bước ra, khoác hờ chiếc áo sơ mi của Pháo — dài qua đùi, cổ áo hơi xộc xệch
Pháo ngước nhìn một cái. Không nói. Nhưng ánh mắt đó khiến tim Chi đập hụt một nhịp.
Pháo đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt chẳng hề bình thường.
Chi tiến tới, ngồi lên đùi Pháo, vòng tay qua cổ.
phương mỹ chi
Người đẹp có yêu em không
pháo
Ừ. Yêu đến phát ngốc rồi đây
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên làn da ấm, như thể mọi đường nét đều dịu hơn, mềm hơn, gần gũi hơn.
Chi đặt môi lên trán Pháo, rồi má, rồi khẽ chạm môi
Pháo đặt tay lên lưng Chi, nhẹ như đang giữ một điều gì đó quá mong manh.
Họ nhìn nhau thật lâu.
Không ai nói gì.
Vì ở khoảnh khắc đó, mọi từ đều thừa
Chi áp trán vào trán Pháo, khẽ thì thầm:
phương mỹ chi
Nếu em hỏi… liệu tụi mình có mãi như vậy, anh trả lời sao?
pháo vuốt nhẹ lưng chi thì thầm lại
pháo
Nếu em còn ở trong tay anh như thế này, thì tụi mình sẽ mãi như vậy
Họ cởi bỏ tất cả những ngại ngùng, lo sợ, khoảng cách.
Không phải bằng bàn tay.
Mà bằng ánh mắt, bằng những nụ hôn đặt ở những nơi không ai chạm tới — không phải làn da, mà là nơi sâu nhất trong lòng người kia.
Và đêm đó — không ồn ào, không vội vã, không kịch tính.
Chỉ có hai cơ thể chạm vào nhau bằng sự dịu dàng tuyệt đối.
Và hai trái tim biết rằng:
pháo
Tôi yêu em, không phải vì em xinh đẹp.
Tôi yêu em, vì khi em ở cạnh, tôi không còn thấy sợ.”
Trời ngoài kia vẫn mưa.
Căn phòng mờ ánh đèn.
Và hai người — đang nằm cạnh nhau, nghe tim đối phương đập rất khẽ.
Không cần làm gì thêm nữa.
Vì ở bên nhau — đã là điều dịu dàng nhất rồi.
Comments