Chap 3: Sau Bữa Ăn

Xiu
Xiu
Trong fic này em = Doo , anh = Gem nha mấy nàng , hiểu cho em xíu hehe
Tin gửi đi, “đã gửi” hiện rõ, nhưng chẳng có phản hồi. Một ngày… rồi hai ngày. Điện thoại im lìm, không một thông báo nào từ em
Mẹ điện anh với giọng cáu gắt lúc đi ăn trưa cùng em về
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Con quen ai vậy Gem , dẫn về mẹ xem nào!
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Hải Đăng với con quan hệ tốt tới thế vậy sao không bắt cầu qua hả!?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Mẹ hiểu lầm gì rồi đó , con với anh ấy ly hôn rồi mà
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Vậy là con có người khác đúng không!
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Dẫn về cho mẹ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Nếu mẹ thấy hơn Đỗ Đăng mẹ sẽ ra tòa giải quyết chuyện ly dị cho con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Mẹ à , con bận rồi con tắt đây
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Chủ nhật đi ăn với mẹ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Phải đi , mẹ và ba nhớ con rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Mẹ đừng điêu , con biết có bác gái bác trai nữa , bữa đó con bận
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Bác gái bác trai cái gì thằng kia , con rể tao vẫn gọi tao bằng mẹ vợ đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞Đó là chuyện của anh ta , con tắt đây mẹ đừng gieo duyên cho con với anh ấy nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Con không thích , và hãy để con với anh ấy ly dị đi mẹ và bác cứ tạo cơ hội làm gì kết quả đã rõ ràng rồi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Ly dị ly dị, mở miệng xin cưới hỏi cũng đơn giản tích tắc một tháng là cưới , đến ly dị cũng thế con bớt bướng đi Gem
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
📞 Mẹ nói rồi chủ nhật đi ăn với mẹ và ba , vậy đi mẹ bận rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hazzz
________
Đến ngày thứ ba, khi cùng gia đình đi ăn tối , anh sững sờ khi thấy em đã ngồi sẵn trong phòng riêng. Người con trai ba ngày qua lạnh nhạt với anh, giờ lại trò chuyện thoải mái với ba mẹ như chẳng có chuyện gì
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, nhưng em nhanh chóng quay đi, gương mặt vẫn điềm nhiên. anh cảm nhận rõ ràng sự bơ lạnh ấy, lòng càng thêm bức bối
Khi mọi người vào bàn, mẹ khéo léo bảo nhân viên đổi chỗ, cuối cùng lại để em và anh ngồi cạnh nhau. Suốt cả bữa ăn, anh im lặng, mắt chỉ nhìn vào chén đũa, cố né tránh từng ánh nhìn từ phía em. Còn em, em cũng chẳng nói một lời, thái độ dửng dưng đến mức ngột ngạt
Ba ngày không một tin nhắn, gặp lại thì im lặng. Khoảng cách này… chẳng khác nào người xa lạ
Suốt buổi, ba mẹ hai bên liên tục khéo léo ghẹo chuyện hai đứa. “Lâu rồi mới thấy hai con ngồi cạnh nhau, đúng là duyên trời định."
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Đăng con giúp mẹ coi em Hùng nha , lớn rồi nhưng khó ăn uống lắm , mẹ nghe bảo con và nó sẽ cùng công ty hả
Ba Hùng
Ba Hùng
Cùng gì chứ bà này , chỉ là thường xuyên gặp nhau thôi
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
// Cười //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con giúp mẹ chăm sóc Hùng nha nó còn khá bướng lắm con
Ba Hùng
Ba Hùng
Ba thấy được đó con, mẹ nói đúng đó
Em chỉ cười, giọng trầm ấm vang lên quen thuộc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ, ba mẹ nói vậy con cũng chỉ biết gật thôi
Em vẫn ung dung gọi ba, mẹ một cách tự nhiên, như chưa từng có cuộc chia ly
Còn anh, ngồi bên cạnh, chỉ im lặng, né tránh từng ánh mắt lẫn lời trêu chọc. Khi buộc phải lên tiếng, anh chỉ khẽ mỉm cười, gọi xa cách
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, thưa bác trai, bác gái…
Khoảnh khắc ấy, sự chênh lệch càng rõ rệt—một người vẫn tự nhiên như con rể trong nhà, một người lại cố chối bỏ, dựng khoảng cách
Không khí bữa ăn mỗi lúc một rộn ràng hơn, nhất là khi cả hai gia đình đều khéo léo nhắc đến chuyện cũ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Con còn khách sáo gọi bác trai, bác gái gì nữa
Mẹ em liếc sang, nửa cười nửa nghiêm
Thấy sắc mặt mẹ thay đổi
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Phải gọi là ba mẹ chồng chứ con
Anh sững lại, mặt hơi nóng lên. anh mím môi, do dự mãi mới lí nhí
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Dạ ba…mẹ "
Em ngồi cạnh, thoáng cúi đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười khó giấu. Đôi mắt em lấp lánh khi nhìn sang anh, giọng trầm mà khẽ trêu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Ừm, nghe cũng quen tai nhỉ”
Anh giật mình liếc sang, hờn dỗi trong mắt rõ rệt, nhưng không nói một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống
Cả bàn cười ầm, ba mẹ hai bên càng có cớ trêu thêm. Đến cuối bữa, ba anh bất ngờ lên tiếng
Ba Đăng
Ba Đăng
Thằng Đăng dạo này ở một mình cũng chẳng tiện, hay chuyển qua ở chung cư với Hùng đi. Hai đứa tiện đường chăm sóc nhau
Mẹ em lập tức đồng tình, ánh mắt đầy ẩn ý. Trong khi anh vẫn cúi gằm mặt, không dám phản đối, em chỉ mỉm cười, chẳng hề tỏ ra bất mãn
Không khí bàn ăn lúc ấy, ngoài sự vui vẻ của mọi người, còn có một khoảng lặng chỉ thuộc về hai người – khoảng lặng khó gọi tên
Sau bữa ăn, khi mọi người còn ngồi chuyện trò, mẹ em bỗng cười ý nhị
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
Lâu ngày gặp nhau, hai đứa chắc có nhiều chuyện muốn nói. Ra ngoài đi dạo một lát đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// Ực //
Anh giật mình, muốn từ chối nhưng ánh mắt cả hai bên gia đình đều dồn đến, anh chỉ còn cách lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng, em cũng thong thả đi theo sau
Hành lang nhà hàng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang đều. Anh đi trước, tay siết chặt lấy túi xách, tim đập loạn. Không khí ngột ngạt đến mức khiến anh phải dừng lại, quay sang nhìn em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu…
Anh hít một hơi, giọng khẽ khàng , và mặt nghiêm chỉnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đã nói gì với mẹ tôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bận tới nổi không có thời gian rep tin nhắn tôi luôn à
Em nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Nụ cười thoáng hiện trên khóe môi nhưng chẳng chạm tới đáy mắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tin nhắn nào?
Em hỏi chậm rãi, như thể thật sự không để tâm
Câu trả lời hờ hững ấy khiến lòng anh nghẹn lại gương mặt nghiêm túc hơn hẳn , vừa tức giận. Trong thoáng chốc, cảm giác xa cách ngày xưa lại ùa về, giống hệt cái ngày cả hai chọn rẽ sang hai lối
Anh cau mày, giọng gắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng có giả vờ! tôi nhắn rõ ràng, cậu xem mà cố tình không trả lời đúng không?
Em bật cười khẽ, giọng mang chút trêu chọc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh quan tâm tin nhắn đến vậy sao? tôi tưởng anh đâu còn để ý đến tôi nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh-
Anh siết chặt nắm tay, gương mặt đỏ lên vì giận. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng nói mấy lời thừa thãi. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, chứ không phải… quan tâm!
Em nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn, như thể càng thấy thú vị khi anh cáu gắt. Em chậm rãi
Ừ, thì em nhận được rồi. Nhưng thấy anh nóng nảy thế này… có khi em cố tình không trả lời, để được nhìn thấy bộ dạng này của anh
Anh quay đi, bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn thong thả bám theo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cọc thế
Em cười khẽ, giọng trêu chọc vang lên sau lưng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba ngày không thấy mặt, tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi chứ
Anh khựng lại, nghiến răng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng có nói linh tinh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lại cọc khi tôi không trả lời tin nhắn nhỉ? hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tch , xàm xí
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// Bỏ đi //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Lắc đầu đi theo sau //
Đi một vòng hành lang thì cả hai quay lại phòng ăn , anh xin phép ra về trước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ba mẹ con xin phép // cuối đầu //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Nhìn anh //
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Về luôn hả con
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Giờ cũng hơi tối rồi , Đăng đưa con về nha?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ thôi không cần đâu ạ , con về một mình được
Ba Đăng
Ba Đăng
Ba thấy tối rồi , con về một mình thì 2 anh chị cũng không yên tâm đâu , ba nghĩ để Đăng đưa con về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
D-dạ…-
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
Thôi , thằng nhỏ không muốn thì thôi
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
Hùng con về đi , về tới nhà điện cho mẹ yên tâm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…m-mẹ con về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con xin phép
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// Rời đi //
Anh nhẹ nhàng lướt qua em
Em chẳng quay đầu nhìn bóng lưng ấy thêm một lần nữa
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
// Nhìn em //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Rén //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Uống //
Ba Hùng
Ba Hùng
Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ
Ba Hùng
Ba Hùng
Con ký hợp đồng với công ty của Sơn chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ chưa ba
Ba Đăng
Ba Đăng
Ba nghĩ con ký nhanh đi , để có cơ hội gần gũi với Hùng
Ba Đăng
Ba Đăng
Mấy ông bà này đợi 2 đứa lâu lắm rồi , năm nay cũng tới tuổi hết rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Hai đứa ơi , mấy ông bà này rầu lắm rồi , mau chóng quay lại như trước kia đi , mẹ đợi bồng cháu lắm rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba Hùng
Ba Hùng
Bà này
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
Chị xui nói đúng , hai đứa mấy năm nay cũng đã có ai kề bên đâu , cho nhau cơ hội đi , hai bên nhà chỉ ưng mỗi thằng rể con dâu này thôi đấy
Ba Đăng
Ba Đăng
Ba vợ con sắp xếp hết rồi , mai dọn qua chung cư đối diện với Hùng đi
Hai bên nhà cứ như thế thì khó cho cả hai quá
Dù gì cũng đã gần 3 năm nhưng chưa năm nào là ba mẹ ngừng kêu hai người quay lại cả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À con còn công việc nữa , con về trước nha ba mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba mẹ con về // cuối đầu rời đi //
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
Ừm
Ba Đăng
Ba Đăng
Tch , mấy đứa này
Ra được không khí bên ngoài , em thở nhẹ nhõm
Đêm hôm đó, căn hộ chìm trong yên tĩnh. Em ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị. Từng tập tài liệu, từng dòng chữ cuốn lấy em, như thể công việc là tấm khiên duy nhất giúp em không phải đối diện với những suy nghĩ khác
Trong phòng kia, anh nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Lời ba mẹ trong bữa ăn ban tối vẫn còn vang vọng: “Hai đứa quay lại với nhau đi, duyên nợ này khó kiếm lắm "
Anh nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được… không thể để ai sắp đặt cuộc đời mình thêm lần nữa
Trái tim thoáng rung lên, nhưng lý trí nhanh chóng gạt bỏ
Ngoài kia, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang đều. Một người đắm chìm trong công việc, một người cố chấp tự dựng khoảng cách
Vài ngày trôi qua, không một tin nhắn, không một lời hỏi han , cũng từ đêm đó thì cả hai cũng im lặng trong công việc, căn hộ được ba mẹ sắp xếp , chỉ cần em bỏ cửa ra là bắt gặp cửa nhà anh nhưng mà em không có ở căn hộ đó , em vẫn ở căn hộ của mình
✧・゚: *✧𝚇𝚒𝚄𝙶𝙰𝚄シ✧*:
Xiu
Xiu
love you
Hot

Comments

MayWende🦋~~

MayWende🦋~~

tính ngủ mà thấy nên dô nè

2025-08-19

1

Channi

Channi

Vẫn DooGem đúng hem

2025-08-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play