Chap 4: Trai Lạ

Đến hôm ký hợp đồng, Anh theo sau Thái Sơn – sếp mình – bước vào phòng họp. Ngồi đối diện là em. Hai người đàn ông bắt tay nhau, nói chuyện rôm rả, như những người bạn thân lâu năm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// Bắt tay //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm // cười //
Sơn chẳng hề hay biết là anh và em là vợ chồng cũ dù làm bạn với Hải Đăng được 4 năm nhưng lúc cưới là Sơn còn gặp vấn đề về công ty và sự nghiệp nên không gặp mặt vợ của em
Còn anh… vẫn giữ vai trò thư ký, lặng lẽ mở tập hồ sơ, đưa tài liệu, ghi chú từng điều khoản. Giữa không khí trao đổi nghiêm túc, không một ánh mắt nào trao đổi riêng tư, không một câu nói thừa thãi nào ngoài công việc
Em cũng vậy. em chỉ nhìn vào Sơn, thảo luận, ký tên. Từng cử chỉ đều chặt chẽ, lạnh lùng, như thể người ngồi ngay bên cạnh em chưa từng là một phần quan trọng trong cuộc đời
Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Anh dọn lại giấy tờ, không dám nhìn sang. Còn em, sau khi trao đổi vài câu cuối cùng với Sơn, cũng đứng dậy đi thẳng
Không một cái liếc mắt. Không một lời chào. Không liên lạc thêm
Khoảng cách giữa hai người, tựa như chưa từng có quá khứ.
Sau buổi ký hợp đồng, cả hai vẫn giữ nguyên sự im lặng, ai về lại với công việc của người nấy, chẳng liên quan. Cứ ngỡ khoảng cách đó sẽ kéo dài mãi
Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, mẹ anh bất ngờ gọi điện
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
Cuối tuần này rảnh không con? Mẹ hẹn con đi ăn một bữa, chỉ có gia đình thôi còn có cả Pháp Kiều. Đừng viện cớ bận
Giọng bà dịu dàng nhưng xen lẫn chút nghiêm khắc, khiến anh chẳng thể từ chối. Anh ngờ ngợ, nhưng cũng chỉ vâng dạ
Đến lúc bước vào nhà hàng, đi tới số bàn nhân viên đưa anh mới sững người. Người đã ngồi sẵn ở bàn chính là em, Đăng mặc sơ mi đơn giản, dáng ngồi thẳng, trông vừa xa cách vừa quen thuộc
Cả hai nhìn nhau thoáng chốc, không ai lên tiếng. Cuối cùng, anh chỉ mím môi kéo ghế ngồi xuống, lạnh nhạt thốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ra là ba mẹ hai bên đều có ý cả
Đăng khẽ nhếch môi cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích, chỉ nâng ly nước lên như một lời chào ngầm
Không khí trên bàn ăn thoạt đầu im lìm, y như buổi ký hợp đồng. Nhưng khác ở chỗ, lần này, chẳng có việc gì để bận rộn, chẳng có hồ sơ nào để che giấu. Chỉ còn lại hai con người, bị ép ngồi đối diện nhau, với sự sắp đặt đầy ngầm ý từ ba mẹ hai bên
Anh nhìn cảnh ấy, trong lòng hơi ngán ngẩm. anh vốn không quen im lặng quá lâu, cuối cùng bấm bụng mở lời, giọng bình thản
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu dạo này chắc bận lắm nhỉ. Hợp đồng với công ty Sơn, tôi thấy anh xử lý cũng nhanh gọn
Em không nhìn anh, chỉ đáp gọn một chữ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng,anh nhếch môi, trong lòng thầm than nếu cứ thế này chắc nghẹn chết mất. Anh gắp một miếng rau bỏ vào chén, giọng vẫn đều đều như chẳng để tâm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba mẹ hai bên đúng là có lòng… nhưng ngồi ăn thế này, e rằng anh thấy phiền thì phải?
Lần này em khẽ liếc sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng khó đoán. em không trả lời ngay, chỉ hờ hững đặt đũa xuống, môi cong nhẹ thành một nụ cười nhạt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh thấy chán thì cứ đứng dậy trước, đâu ai ép
Anh thoáng khựng lại, rồi khẽ cười, đáp gọn gàng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không. tôi lịch sự đủ để ngồi đến cuối bữa
Một người lạnh lùng, một người bình thản — không khí tuy căng, nhưng lại chẳng hề ngột ngạt. Giống như hai người đang âm thầm so kè, xem ai sẽ là người mất kiên nhẫn trước
Bữa ăn kết thúc trong im lặng chỉ có tiếng ăn và tiếng nhạc của nhà hàng
Lần này anh mời em và em cũng chẳng từ chối , xin phép anh ra về trước
Lúc sau anh cũng ra ngoài
Bước ra ngoài, anh kéo áo khoác lại, định đứng bên đường bắt taxi về căn hộ
Đúng lúc ấy, chiếc xe lạ lẫm và pha chút quen thuộc dừng ngay cạnh. Kính xe hạ xuống, em nghiêng mặt nhìn anh, giọng lạnh nhạt nhưng rõ ràng là một lời mời
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lên xe , tôi đưa anh về
Anh thoáng sững người. Anh vốn định từ chối, nhưng nhớ ra xe của mình đang trong gara bảo dưỡng, lại chẳng muốn vòng vo đôi co thêm. Anh chỉ im lặng vài giây, rồi gật nhẹ, mở cửa xe bước vào
Trong khoang xe, không khí vẫn tĩnh lặng như thường. Em chăm chú lái, ánh mắt không hề liếc sang. Còn anh thì ngồi thẳng lưng, đôi tay đan chặt vào nhau trên đùi, nét mặt điềm nhiên như chẳng có gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
* Chỉ là một đoạn đường về nhà thôi, chịu đựng được *
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// Tự nhủ //
Thế nhưng, từng nhịp tim lại đập lệch đi một nhịp, khi khoảng cách giữa hai người bỗng dưng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết
Xe dừng ngay dưới chung cư, anh mở cửa bước xuống, quay lại gật đầu như một lời cảm ơn ngắn gọn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn cậu đã đưa về
Em không nói gì, chỉ im lặng theo sau. anh bước vào thang máy, ngơ ngác khi thấy bóng người cao lớn kia cũng đứng sát bên mình
Đến khi dừng ở tầng, anh nhíu mày quay sang
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh… theo tôi làm gì vậy?”
Em thản nhiên cất giọng, không chút chần chừ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhà đối diện. Ba mẹ hai bên sắp xếp rồi
Anh khựng lại, mắt mở to vài giây, rồi bật cười khổ, lắc đầu đầy ngán ngẩm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
" Đúng là… ba mẹ ”
Chưa kịp nói thêm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối hành lang
Nvp
Nvp
Ơ về rồi hả
Người vẫn hay qua lại giúp đỡ Hùng , anh ta bước ra từ căn hộ của anh , trên tay còn cầm túi đồ ăn vừa mua. Nét mặt tự nhiên, giọng nói thân mật
Nvp
Nvp
Anh mới mang ít đồ cho em đây, sợ em quên ăn
Anh gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cười đáp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, cảm ơn anh
Em đứng phía sau, nhìn trọn cảnh ấy. Ánh mắt em thoáng tối lại, khóe môi nhếch lên như cười, nhưng nụ cười ấy mang theo vị chát. Trong lòng em hiểu rất rõ
Anh không còn cô đơn như lời ba mẹ hai bên vẫn nghĩ. Anh đã có người bên cạnh rồi
Ánh mắt thoáng dừng lại nơi nụ cười anh, rồi khẽ liếc sang người bạn kia. Em chẳng nói gì, cũng chẳng để lộ biểu cảm nào, chỉ cúi đầu mở khóa căn hộ đối diện, lặng lẽ bước vào.Cánh cửa khép lại, để lại hành lang chìm trong khoảng lặng nặng nề
Tối hôm đó, em ngồi trong căn hộ đối diện, mắt vẫn dán vào màn hình laptop nhưng đầu óc chẳng tập trung nổi. Hình ảnh anh đứng trước cửa với người con trai kia cứ lặp đi lặp lại. Chồng cũ của mình… giờ lại có người kề cận đến tận ban đêm. Suy nghĩ ấy khiến gương mặt em thoáng tối lại, ngón tay vô thức siết chặt cây bút trong tay.
Điện thoại rung. Là mẹ em
Mẹ Đăng
Mẹ Đăng
📞Con với nó ở gần nhau vậy, tiện quá rồi. Mẹ thấy tụi con nên thử cho nhau cơ hội
Em khẽ ngả đầu ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞Mẹ, đừng nhắc chuyện này nữa. Con không rảnh
Em cúp máy nhanh chóng, chẳng để bà có thêm cơ hội nói tiếp
Lúc mở cửa ra ngoài để lấy chút không khí, em vô tình bắt gặp cảnh trước mắt: ngay cửa căn hộ đối diện, anh với người con trai kia đứng rất gần, khoảng cách mơ hồ đến mức nhìn vào cứ ngỡ chỉ cần nghiêng đầu là môi sẽ chạm nhau
Bàn tay em đặt nơi tay nắm cửa hơi siết lại. Ánh mắt thoáng tối, song gương mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng lạnh lùng
Người con trai kia quay sang, mỉm cười
Nvp
Nvp
À, chào anh. Hàng xóm à " lần thứ 2 gặp anh "
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// Nhéo eo nvp //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì?
Em chỉ gật nhẹ, ánh mắt quét qua anh một thoáng, giọng trầm thấp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm chào
Không thêm một lời, em bước ngang qua họ, dáng vẻ ung dung như chưa từng bận tâm , anh thoáng ngẩn người, không rõ trong ánh mắt kia vừa rồi là vô cảm hay… điều gì khác khó nắm bắt
Nvp
Nvp
Bye em iu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Nghe thấy //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tch , về đi bye anh
Nvp
Nvp
// Cười //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Liếm môi //
Khi vào thang máy , em bấm nhanh nhưng có cánh tay chặn lại
Nvp
Nvp
// Bước vào //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Nhăn mặt //
Cả hai đều đi xuống cùng tầng , điện thoại nvp kêu lên tên Hoàng Hùng
Nvp
Nvp
📞 Alo anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Anh để quên áo khoác đây này
Nvp
Nvp
📞 Mai anh sang lấy , em ngủ đi khuya rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Hay anh quay lại ngủ với em đi Hào…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
* Phiền phức, trong thang máy mà không dám bật nhỏ lại à? *
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Gem , em không còn nhỏ đâu nhá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
📞 Anh lỡ xuống tầng rồi , mai anh sang ngủ với em // bước ra thang máy //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Nhìn anh ta //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
* Gem? tên tôi đặt mà để người yêu mới kêu *
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Cười khẩy //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
* Cỡ anh ta mà anh cũng chọn , nực cười *
Cả hai rẽ sang hai hướng , Phong Hào vẫn cầm điện thoại cười nói , còn em lại xe bỏ đi đâu đó với quần ngủ và áo sơ mi
✧・゚: *✧𝚇𝚒𝚄𝙶𝙰𝚄シ✧*:
Xiu
Xiu
Ai đọc trước đây ta
Xiu
Xiu
Tính giấu mọi người mà mgt thông báo hết trơn
Xiu
Xiu
Chánnn
Xiu
Xiu
Nói chung cảm ơn
Xiu
Xiu
love you
Xiu
Xiu
NovelToon
Xiu
Xiu
số đẹp quá đi 😍
Xiu
Xiu
100.0k rồi
Xiu
Xiu
yêu nhiều
Hot

Comments

Channi

Channi

Em chắc chót rồi á kk

2025-08-19

1

Nam Đinh

Nam Đinh

có vẻ k phải ng yêu ròi

2025-08-19

1

bông.

bông.

em bétt nè hạ hạ

2025-08-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play