Cánh cửa quán cà phê vang lên một tiếng ting khô khốc.
Không gian bỗng chốc trầm xuống, ngay cả nhân viên phục vụ cũng lén đưa mắt nhìn về phía người vừa bước vào.
Vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, từng bước đi đều mang theo sức ép vô hình.
Tiêu Chiến
//ngồi quay lưng ra cửa, vẫn thao thao bất tuyệt// Tao thề, tao mà phải sống cùng ông già đó thì chắc một tuần là tao bỏ nhà chạy!
Kỳ Lâm
//mắt mở to, vội ra hiệu bằng ánh mắt// Chiến… Chiến…
Tiêu Chiến
//cau mày// Làm gì nhìn tao như gặp ma thế?
Giọng trầm thấp, lạnh nhạt vang ngay sau lưng:
Vương Nhất Bác
Một tuần? Em thử xem.
Tiêu Chiến
//toàn thân cứng đờ, quay lại, mặt cứng ngắc// … Anh… anh sao lại ở đây?!
Vương Nhất Bác
//không trả lời, chỉ liếc sang Lâm Kỳ bằng ánh mắt nhàn nhạt mà đầy uy hiếp// Khuya rồi, đi với bạn đủ chưa?
Kỳ Lâm
//nuốt nước bọt, rụt cổ như bị sư tử nhìn chằm chằm// Ờ… đủ rồi, đủ lắm rồi… hai người cứ… cứ về đi. // đứng dậy rời đi trước //
Tiêu Chiến
//đập bàn, đứng bật dậy// Này! Tôi còn chưa…
Vương Nhất Bác
//một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, thản nhiên kéo đi// Chúng ta về.
Tiêu Chiến
//vừa bị kéo, vừa vùng vằng// Ai cho anh quyền…!
Vương Nhất Bác
//cúi xuống thì thầm, giọng trầm khàn sát tai// Tôi là chồng em, quyền đó… đương nhiên có.
Tim Tiêu Chiến thình thịch một nhịp loạn. Cậu đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa.
___
Xe lăn bánh rời khỏi quán, để lại Lâm Kỳ ngồi sững trong quán cà phê, ôm cốc latte nguội ngắt, miệng lẩm bẩm: … Ông già U30 này… đáng sợ thật.
Comments
🐢rùa ko bơi🐢🍀bjyx
anh nói sớm quá ck ảnh nghe hết rồi
2025-08-19
0