Phòng khách nhà họ Tiêu.
Âm thanh ly pha lê chạm xuống bàn kính vang lên “cạch” một tiếng, phá tan bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Tiêu Chiến
//ngồi vắt chân trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu vì cãi vã suốt cả buổi chiều// Ba mẹ bắt con cưới cái người kia… là sao chứ? Con mới 24, còn chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân!
Mẹ Tiêu
//nhẫn nhịn giải thích// Công ty đang ở bờ vực, chỉ có liên hôn với nhà họ Vương mới giữ được. Con không đồng ý thì làm sao cứu lấy bao nhiêu nhân viên phía dưới?
Tiêu Chiến
//cười gằn, đứng bật dậy// Thế thì ba mẹ tự đi mà cưới đi! Sao lại lôi con vào?
Không khí lặng ngắt. Ba Tiêu vỗ bàn, giọng trầm xuống như sấm.
Ba Tiêu
Tiêu Chiến! Con phải cưới. Đây là quyết định, không phải thương lượng!
___
Buổi tối cùng ngày, tại khách sạn lớn bậc nhất thành phố.
Tiêu Chiến
//kéo cà vạt, khó chịu bước vào sảnh tiệc, ánh mắt lướt qua dãy người xa lạ//
Trong đám đông ấy, một bóng dáng cao gầy, khí chất lạnh lùng khiến cậu khựng lại. Người đàn ông áo vest đen, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như không gì có thể lay động.
Người quản lý đi theo nhỏ giọng giới thiệu:
Đó là Vương tổng – Vương Nhất Bác. Vị hôn phu của cậu.
Tiêu Chiến
//ngây người nửa giây, rồi bật cười châm chọc trong lòng// Ông già U30… đây à?
Ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ bình thản tiến lại gần, dừng trước mặt Tiêu Chiến. Không vòng vo, không khách sáo, chỉ có giọng nói trầm thấp, dứt khoát:
Vương Nhất Bác
Chúng ta sắp kết hôn. Sau này, tôi sẽ là chồng em.
Tiêu Chiến
//siết chặt nắm tay, cắn răng trong lòng gào lên// Ai muốn chồng như ông chứ!
Comments
🐢rùa ko bơi🐢🍀bjyx
anh nữa tự vả cho coi
2025-08-19
0
🐢rùa ko bơi🐢🍀bjyx
quá trài cái nết ảnh kìa
2025-08-19
0