[ Night Has Come ] Đêm Đoạt Mạng
CHƯƠNG 4
Chất giọng của Shin Seung Bin trĩu nặng, định phản bác lại lời nói của Jang Hye Rim bởi một người như cậu chưa bao giờ chấp nhận thái độ ngạo mạn từ người khác, đặc biệt đây còn là con gái nữa.
Nét mặt Shin Seung Bin trở nên đáng sợ có lẽ mọi người xung quanh đều cảm nhận được nó đang trỗi dậy từ bên trong cậu ta. Shin Seung Bin chuẩn bị cất tiếng.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy vang lên chỉ đủ để bốn người họ nghe thấy. Go Kyung Jun người đã im lặng và chỉ khép hờ đôi mắt vờ ngủ suốt từ đầu, giờ đây lại ra hiệu.
Anh ta vẫn không dịch chuyển nhưng giọng nói lạnh lẽo đã đủ khiến Shin Seung Bin lập tức lặng im và trở về vị trí, không một câu chữ cãi lại.
Sự can thiệp bất ngờ của Go Kyung Jun đã khiến Kim Jin Ha và Jang Hye Rim đều ngỡ ngàng vì họ không ngờ rằng anh đã tỉnh và theo dõi mọi chuyện.
Tuy nhiên, trước khi thu mình về chỗ cũ Shin Seung Bin không chịu thua mà quẳng lại cho Hye Rim một cái nhìn đầy hằn học. Cậu ta không nói gì nhưng cái nhìn ấy như một lời đe dọa không lời, một lời thề sẽ trả thù sau này.
Nhận được ánh mắt từ cậu ta, Hye Rim cũng không lùi bước, cô khẽ ngẩng mặt lên đáp trả lại hắn bằng một ánh mắt kiên định đầy tính khiêu khích cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Và rồi một cách đầy bất cần tạo ra một âm thanh nhỏ như một sự trêu ngươi.
Sắc diện của Shin Seung Bin lập tức sẫm lại cậu ta ngậm chặt đôi môi, đôi mắt trợn ngược, cả gương mặt trở nên méo mó, tái nhợt vì uất ức. Dù vậy, cậu không thể làm gì khác ngoài việc quay người và tiếp tục nghịch điện thoại như thể không có chuyện gì đã xảy ra.
Lẽ ra Hye Rim đã có một vị trí ngồi cạnh Lee Yoon Seo – cô bạn thân từ tiểu học và cũng là người đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập. Chẳng hiểu sao, có lẽ vì sự may mắn của em mà khi lên trung học em lại được xếp chung lớp với Yoon Seo và cả anh trai mình.
Tuy vậy, buổi sáng trước khi xe khởi hành, Hye Rim đã phải đối mặt với một vấn đề nhỏ, em quên chiếc sổ phác thảo ở nhà thứ mà em không thể thiếu trong chuyến đi khiến em phải chạy nhanh về nhà để lấy. Vì vậy, em đã lên xe sau cùng khi mà tất cả những ghế trước đã đầy ắp người.
Không còn phương án nào khác Hye Rim đành cắn răng chấp nhận số phận và bước vào sâu bên trong khoang xe để tìm một nơi trú ẩn. Em lúc này không còn bận tâm những ai đang hiện diện chỉ mong tìm được một chỗ yên tĩnh. Ngay lúc đó, em tự nhủ:
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ Không ngồi cạnh Yoon Seo cũng không sao, được ngồi riêng một mình cũng tốt.
Sau đó, sự mệt mỏi từ những rắc rối buổi sáng đã vây lấy em và nhẹ nhàng đưa em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng sau em, Kim Jin Ha còn bước lên chiếc xe này muộn hơn, cậu ta thong dong tìm kiếm bạn bè của mình và đi về cuối xe khi chỉ còn lại một vị trí duy nhất phía sau Shin Seung Bin. Cậu ta khựng lại khi thấy cô gái đang say giấc trên chiếc ghế bên cạnh và không nghĩ nhiều nữa mà cứ thế ngồi xuống.
Đối với Kim Jin Ha điều cốt yếu là được ngồi gần những người anh em của mình, hơn nữa giữa cậu và Jang Hye Rim không hề tồn tại bất kỳ một câu chuyện hay hiềm khích nào từ trước đó.
Quay lại thực tại, sau màn đối đầu bằng mắt đầy căng thẳng với Shin Seung Bin, Hye Rim cũng bình ổn trở lại ngồi thẳng người trên chiếc ghế. Em khẽ đưa bàn tay vào trong túi áo khoác lôi ra một gói kẹo con con và xé toạc lớp giấy bạc rồi đưa vào miệng.
Vị ngọt của nó ngay lập tức phục hồi sự bình tĩnh cho em, có vẻ cơn phẫn nộ trong lòng em cũng đã được xoa dịu đôi chút, bởi em vốn là người thực tế và vụ việc sảy ra từ nảy đến giờ cũng không phải điều gì quá lớn lao để em phải bận tâm.
Hơi thở của Hye Rim trở nên đều đặn, em lại hướng tầm mắt ra khung cửa sổ nơi những đám mây trắng trôi qua như thể đó là một cách thiền định. Khi cơn giận kia như tan biến từ lúc nào không hay, như thể chưa từng hiện diện, Hye Rim lại lấy ra một viên kẹo khác và quay sang Kim Jin Ha.
Em đưa viên kẹo trước mặt cậu ta, gương mặt em trở nên dịu dàng, ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh ban nãy và khẽ nói, giọng đầy thân thiện:
Jang Hye Rim
/nhìn/ Này, cho cậu.
Jang Hye Rim
Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu bằng những lời lẽ khó nghe.
Jang Hye Rim
Tôi chỉ hơi mất bình tĩnh một chút.
Kim Jin Ha há hốc mồm kinh ngạc sững sờ trong giây lát không thể tin nổi người vừa nãy còn trừng mắt nhìn mình giờ lại có thể nói lời xin lỗi một cách bình thản như thế. Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên và đón nhận viên kẹo.
Kim Jin Ha đáp lại, nhìn viên kẹo trên tay.
Kim Jin Ha
Tôi cũng xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của cậu.
Jang Hye Rim
/cười nhẹ/ Được, vậy là huề nhé.
Comments