[ Night Has Come ] Đêm Đoạt Mạng
CHƯƠNG 5
Jang Hye Rim luôn mang theo một túi kẹo nhỏ bên mình, thói quen này không chỉ để đề phòng những lúc cơ thể thiếu năng lượng mà còn là một phương thuốc tinh thần giúp em xoa dịu tâm can và giải quyết vấn đề. Hye Rim xem những viên kẹo ngọt như một bùa hộ mệnh của mình.
Một tia sáng đột ngột lóe lên trong đầu như một đốm lửa bỗng nhiên bùng cháy, Hye Rim chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã quên mất sự hiện diện của anh trai mình. Em biết Hyun Ho không có thói quen chợp mắt trên xe và việc ngồi không nhìn ngắm cảnh vật mãi cũng trở nên đơn điệu.
Thế là Hye Rim lấy ra ba viên kẹo: hai dành cho Hyun Ho, một cho Dong Hyun người bạn thân đang đồng hành cùng anh. Dù có hơi "thiên vị" một chút nhưng em nghĩ anh trai mình xứng đáng được nhận nhiều hơn.
Em khẽ vươn mình đứng dậy người hơi chồm về phía trước và gọi tên cậu bằng một giọng nói nhỏ mềm mại đủ để anh mình có thể nghe thấy:
Như một phản xạ tự nhiên, Hyun Ho quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Cậu thấy cô em gái đang đưa cánh tay về phía mình và trên lòng bàn tay em là những viên kẹo quen thuộc. Hyun Ho hiểu ngay ý của Hye Rim: em lo rằng anh sẽ buồn tẻ nên muốn thêm một chút ngọt ngào vào cuộc sống của anh.
Sợ em mỏi tay, Hyun Ho nhanh chóng vươn tới lấy những viên kẹo từ tay em rồi nở một nụ cười dịu dàng như một lời cảm ơn gửi đến cô em gái nhỏ. Sau đó, anh cũng quay lên nhưng ánh mắt đã ấm áp hơn hẳn.
Sau khi Hyun Ho nhận lấy kẹo từ tay em, Hye Rim thu cánh tay nhưng lại vô tình đụng "nhẹ" trúng đầu Shin Seung Bin vài cái khiến cậu ta hơi cau mày khó chịu. Tuy nhiên, Hye Rim không hề hay biết về sự cố đó em chỉ thấy Shin Seung Bin đang nhìn mình chằm chằm.
Hye Rim ngơ ngác, trong đầu nảy ra một ý nghĩ:
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ Trời, cậu ta nhìn gì vậy? Hay là...
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ À.. chắc là cậu ấy cũng thèm đồ ngọt đây mà.
Một giả thuyết lạ lùng nhưng đối với Hye Rim lại trở nên hoàn toàn hợp lý. Không chần chừ, Hye Rim lại chìa ra một viên kẹo khác trước mặt Shin Seung Bin nói với giọng đầy tự nhiên:
Jang Hye Rim
/điềm tĩnh/ Này, cậu có cần không?
Shin Seung Bin vẫn còn trừng mắt nhìn em. Hye Rim lại nói thêm với nụ cười tinh nghịch:
Jang Hye Rim
/cười/ Nói ra thì được ngay thôi, đâu cần phải nhìn chằm chằm thế kia, tốn công vô ích lại còn hại đến dung mạo của tôi đấy.
Từ vẻ khó chịu Shin Seung Bin liền chuyển sang trạng thái sững sờ hoàn toàn, cậu không thể hiểu nổi Hye Rim đang nói cái quái gì nữa. Trong cơn bối rối, cậu vẫn miễn cưỡng đón lấy viên kẹo nhưng khuôn mặt thì vẫn ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Hye Rim rút về vị trí của mình để lại "một" Shin Seung Bin với vẻ mặt đầy dấu hỏi. Toàn bộ không gian trên xe dường như lắng xuống, sự ồn ào lúc nãy đã nhường chỗ cho một bầu không khí tĩnh lặng hơn mặc dù vẫn còn chút căng thẳng ngầm.
Shin Seung Bin cũng từ từ quay đầu về phía trước nhưng tay vẫn không quên bóc vỏ và cho viên kẹo vào miệng.
Shin Seung Bin
/lẩm bẩm/ Con nhỏ này chắc chắn có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.
Cậu vừa nói vừa gật gù như đang tự thuyết phục bản thân đột nhiên mắt cậu ta giãn ra một cách thích thú.
Shin Seung Bin
/cảm thán/ Ưm, nhưng mà... vị của nó tuyệt thật.
Một tiếng khúc khích nhẹ vang lên phát ra từ Go Kyung Jun nãy giờ vẫn im lặng. Shin Seung Bin lập tức quay sang:
Shin Seung Bin
/khó hiểu hỏi/ Cậu cười cái gì?
Go Kyung Jun không hề đáp lại chỉ quay mặt ra phía cửa sổ và để lại "hai" Shin Seung Bin đầy bực dọc nhưng không thể làm gì.
Trở lại với Hye Rim, em lại cảm thấy chán nản, uể oải, lơ đãng đến mức lôi những viên kẹo còn lại ra đếm đi đếm lại.
Jang Hye Rim
Một... hai... ba...
Hye Rim bắt đầu thẩm định số lượng rồi ngón tay nhỏ lại bắt đầu chỉ và đếm những người em vừa cho kẹo.
Jang Hye Rim
/chỉ/ Anh Hyun Ho.
Jang Hye Rim
/chỉ/ Kim Dong Hyun.
Jang Hye Rim
/chỉ/ Kim Jin Ha.
Jang Hye Rim
/chỉ/ Shin Seung Bin...
Cử chỉ ngây thơ của em như một đứa trẻ nhưng suy nghĩ của em lại rất chín chắn. Ngón tay em đột ngột dừng lại ngay ở Go Kyung Jun, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu:
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ Mình đã cho kẹo hai người anh em của cậu ấy mà lại không cho cậu ấy thì có xấu tính không nhỉ?
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ Ôi trời, cậu ấy còn là bạn cùng bàn của mình nữa chứ!
Thật vậy, Jang Hye Rim lại là bạn cùng bàn với Go Kyung Jun, cũng bởi tính cách sôi nổi không ngừng trò chuyện của cô học trò này nên giáo viên chủ nhiệm quyết định tách em ra khỏi Lee Yoon Seo và sắp xếp em ngồi cạnh Kyung Jun.
Dù vậy, chủ nhiệm không lường trước được rằng Hye Rim vẫn hoạt ngôn như thường chỉ có điều, giờ đây chỉ có mình em nói còn Kyung Jun thì im lặng lắng nghe cùng với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, và anh chưa bao giờ cất lời phàn nàn.
Khi dòng suy tư kết thúc, trong lòng bàn tay Hye Rim đã có sẵn một viên kẹo dẻo vị nho, em nhẹ nhàng luồn tay vào khe hở gần cửa sổ và đưa nó về phía anh, ngón tay em khẽ chọt vào bắp tay anh vài cái như để gây chú ý.
Cảm nhận được một tín hiệu bất ngờ, Go Kyung Jun từ từ hạ tầm mắt xuống và trước mắt anh là một viên kẹo nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay bé xíu của cô bạn. Một nét cười thoáng qua xuất hiện ở khóe môi trên gương mặt lạnh lùng, một nụ cười không chủ ý nhưng đầy ấm áp.
Kyung Jun từ tốn nhẹ nhàng đón lấy viên kẹo và không quên mà khẽ gõ hai lần vào lòng bàn tay em như một tín hiệu cảm tạ. Cảm nhận được hành động ấy, Hye Rim khẽ rùng mình đó không phải là nỗi sợ mà bởi sự lạnh buốt từ những ngón tay anh.
Hiểu được ý cảm ơn của Kyung Jun, một đóa hoa cười bỗng nở trên môi Hye Rim nhưng chỉ trong chốc lát rồi vụt tắt.
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ Cái gì vậy, tại sao mình lại cười?
Jang Hye Rim
/thầm nhủ/ Có phải vì hành động vừa rồi của cậu ấy không?
Hye Rim lập tức dập tắt những suy nghĩ hỗn độn và nhắm mắt cố ngủ để gắng quên đi nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
Comments