[ Night Has Come ] Đêm Đoạt Mạng

[ Night Has Come ] Đêm Đoạt Mạng

CHƯƠNG 1

Bên ngoài, màn đêm buông xuống đặc quánh nhưng không phải trong sự tĩnh lặng mà là trong một bản giao hưởng của sự hỗn loạn và kinh hoàng.
Cơn mưa như trút nước xối xả, ào ạt dội xuống hòa cùng những tiếng sấm sét rền vang xé toạc bầu trời. Mọi âm thanh của tự nhiên đều hòa vào nhau, tạo thành một khúc ca dữ dội không ngừng.
Và trong cái không gian khắc nghiệt ấy, một căn phòng nhỏ hiện lên. Khác với sự cuồng nộ bên ngoài, không khí nơi đây tăm tối và lạnh lẽo đến rợn người. Mùi ẩm mốc hòa lẫn với chút tanh nồng của kim loại đặc quánh lại, khiến lồng ngực trở nên ngột ngạt và khó thở.
Sự đối lập giữa hai thế giới, một hỗn loạn bên ngoài và một ngột ngạt bên trong, dường như tạo ra một sự bí bách đến cùng cực. Một tiếng sét đánh ngang trời, chấn động cả không gian, khiến Lee Yoon Seo giật mình mở bừng mắt. Trong khoảnh khắc, ánh chớp vụt qua khung cửa sổ, đủ để cô nhận ra sự trống trải đến rợn người của căn phòng.
Sự đơn độc đến ma quái như một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng, khiến cô bật người dậy. Đôi mắt hoảng loạn của cô đảo khắp căn phòng, vô vọng tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, một bóng hình, một âm thanh... nhưng tất cả đều chỉ là một khoảng không vô vọng.
Chiếc điện thoại trên chiếc giường đối diện bỗng phát sáng, màn hình hiển thị dòng chữ lạnh lẽo như một lời nguyền nguyền rủa: "MÀN ĐÊM KINH HOÀNG". Cùng lúc đó, Lee Yoon Seo cảm nhận được một thứ gì đó đang nhỏ xuống từ chiếc giường tầng trên.
Từng giọt, từng giọt, nặng trĩu và đều đặn, rơi vào vũng đen kịt đang loang ra trên sàn nhà. Một mùi tanh nồng xộc lên mũi, không phải mùi ẩm mốc, cũng không hẳn là mùi kim loại. Nó là một thứ mùi ghê tởm, sống sượng, và càng lúc càng nồng nặc hơn, như thể có một thứ gì đó đang chảy ra từ bóng tối phía trên.
Yoon Seo run rẩy ngước nhìn lên, trong khoảnh khắc ánh chớp vụt qua, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra mờ ảo trên chiếc giường tầng trên. Đó là một người con gái đang nằm, đầu gục xuống và áp sát vào tường. Mái tóc đen dài, ướt át, rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, nhỏ từng giọt chất lỏng bí ẩn xuống tầng dưới.
Thế nhưng, điều khiến cô chết lặng không phải là cái xác, mà là phần sau gáy trắng bệch lộ ra, phẳng lì không có tóc. Một sự thật kinh hoàng chợt vụt qua trong tâm trí Yoon Seo. Hơi thở như ngừng lại trong lồng ngực, cô đứng bất động, mọi giác quan đều chết lặng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm tâm hồn.
Với một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, Yoon Seo lùi lại ngã bật ra sau. Đôi mắt cô mở to đến mức tưởng chừng như muốn rách ra, gương mặt trắng bệch như xác chết. Từng thớ thịt căng cứng, toàn thân cô tê dại vì sợ hãi.
Không một chút chần chừ, cô vùng dậy lao ra khỏi căn phòng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tiếng bước chân cô giẫm mạnh trên hành lang lạnh lẽo, vang vọng một cách ma quái, như tiếng trống dồn dập vang vọng trong lồng ngực. Cô chỉ biết chạy, chạy để thoát khỏi cái chết đang rình rập mình.
Với một cảm giác kinh hoàng vẫn còn ám ảnh, Yoon Seo hòa vào màn đêm u tối của hành lang. Cô chạy thẳng đến hồ bơi, xung quanh chỉ có màn đêm đen ngòm, mặt nước im lặng thin thít, không một bóng người, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió rít qua những khe cửa, rên rỉ như một lời thì thầm. Tất cả càng làm tăng thêm cảm giác cô độc và rợn người, biến không gian quen thuộc thành một địa ngục trống rỗng.
Đột nhiên, từ phía đối diện một cô gái lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài ướt sũng, không hề tạo ra một tiếng động nhỏ nào. Và rồi, không một chút chần chừ, cô gái nhảy thẳng xuống mặt nước đen ngòm, chỉ để lại những tiếng bọt khí nhỏ nổi lên rồi vỡ tan trong sự im lặng đáng sợ.
Một lát sau, cô gái từ từ trồi lên mặt nước với khuôn mặt trắng bệch như tử thi, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Yoon Seo, xuyên thấu mọi nỗi sợ hãi trong tâm can cô. Khoảnh khắc ấy, sự kinh hoàng tột độ đã khiến Yoon Seo như đóng băng tại chỗ. Cô không thể nhúc nhích, không thể hét lên, mọi giác quan đều tê liệt trước hình ảnh kinh hoàng đang đối diện.
Sau khoảnh khắc kinh hoàng đến tê dại, Yoon Seo chợt hoàn hồn, như một con thú hoảng loạn, cô quay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, những ngọn đèn trên hành lang bất ngờ bật sáng, phơi bày một khung cảnh đáng sợ ở cuối con đường.
Những người bạn học của cô với dáng người xiêu vẹo, bất động như những khúc gỗ khô. Đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào cô như thể đang xuyên thấu tâm can. Họ giống hệt những con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, đang chờ đợi một hiệu lệnh để tấn công.
Yoon Seo quay đầu, định chạy ngược lại, nhưng một lực vô hình giáng mạnh vào mặt cô. Một cơn đau nhói lan tỏa, mọi thứ trước mắt cô bỗng chốc mờ đi, xoáy tròn, rồi chìm vào bóng tối thăm thẳm, nuốt chửng cô vào một cơn ác mộng không lối thoát.
----------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play