[TOKYO REVENGERS] MIKEYXOC - Yêu Lại
Ly hôn
“Hình như không còn yêu Mikey nữa”
Câu chữ ấy vang lên trong đầu cô, ngay cả khi đang ngồi đối diện với anh ở bàn ăn sáng
Bữa sáng diễn ra trong lặng lẽ. Tiếng thìa chạm bát vang lên từng nhịp nhỏ, đều đặn đến ngột ngạt
Momoe cố gắng tìm một câu chuyện để lấp đầy khoảng trống
Nhưng tất cả chỉ nhận lại những tiếng đáp cụt ngủn của Mikey
Bưng một đĩa Taiyaki nóng hổi đặt trước mặt anh
Sakuraba Momoe
Em đã thử theo công thức mới
Sakuraba Momoe
Lần này là nhân vị su kem đó
Ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô
Không biết từ lúc nào, hai người đã trở nên xa cách
Cô nhìn gương mặt mà mình từng yêu đến đau lòng, giờ lại chẳng thấy chút ấm áp nào
Chiều muộn hôm đó, khi mang rác ra ngoài, cô bất ngờ nghe thấy tiếng trò chuyện vọng từ sân sau
Mikey đang đứng đó, cùng Draken
Giọng Draken trầm thấp, dứt khoát
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng
Momoe nín thở, bàn tay siết chặt túi rác đến nhăn nhúm
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua
Rồi, bằng giọng bình thản đến tàn nhẫn, Mikey thốt ra bốn chữ:
Sano Manjiro
Tao muốn ly hôn
Túi rác rơi trượt khỏi tay cô
Tiếng chai lọ va chạm vang lên khô khốc trong con hẻm tĩnh mịch
Draken xoay người theo phản xạ, còn Mikey sững lại, ánh mắt chạm vào hình bóng vợ mình đang đứng cách đó chỉ vài bước
Nhưng cô chẳng nghe thấy gì nữa
Thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Nước mắt trào ra, mờ cả tầm nhìn
Cô quay đầu bỏ chạy, mặc cho phía sau Mikey vừa gọi tên vừa bước vội theo
Tiếng gió rít qua tai, nhịp tim hỗn loạn
Cô vừa chạy, vừa khóc, vừa để từng lời tuyệt vọng vang vọng trong lòng
Momoe từng ngây ngô tin rằng, khi kéo anh khỏi chiếc xe tải năm ấy
Định mệnh đã trói buộc họ vào nhau
Nhưng định mệnh chưa từng hứa rằng mối ràng buộc ấy sẽ mang tên hạnh phúc
Tai nạn ngày đó không chỉ cướp đi cơ hội làm mẹ của cô
Mà còn để lại một vết thương chưa bao giờ ngừng nhói
Chân Momoe lao đi trên con đường tối, nhưng trái tim thì rơi tự do xuống vực thẳm
Sakuraba Momoe
“Hóa ra, tôi chỉ là cái bóng của một ký ức”
Sakuraba Momoe
“Là món nợ ân tình mà Mikey muốn trả”
Anh lấy cô không phải vì yêu, mà chỉ vì cảm giác phải bù đắp cho lần tai nạn năm đó?
Cô bật cười trong nước mắt. Nụ cười méo mó, mặn đắng
Sakuraba Momoe
“Nếu có thể quay lại…”
Cô lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn
Sakuraba Momoe
“Tôi thà không cứu anh, thà chẳng bao giờ yêu anh”
Sakuraba Momoe
“Tôi thà chọn một con đường khác, còn hơn phải chịu đựng nỗi đau này”
Bước chân cô loạng choạng, ánh đèn xe bất ngờ loé sáng phía trước
Một luồng sáng trắng xoá nuốt chửng lấy tất cả…
Comments
BoHin:>
đánh dấu nhảy hố 💃
2025-08-27
0
chunn
lần đầu tiênn
2025-09-11
0
H ✨
Chap 1 cỡ đó
2025-09-07
0