[Văn Hàm] Bạn Trai Cũ Là Ba Dượng Của Tôi!?
3
Em cố tình tránh mặt anh suốt mấy ngày liền. Ăn cơm thì viện cớ lên phòng, tan học thì đi thật muộn mới về. Em nghĩ chỉ cần phớt lờ, anh sẽ sớm chán mà buông tha
Một đêm mưa lớn, khi em vừa bước vào phòng thì cửa “cạch” một tiếng, khóa trái từ bên trong. Em xoay người, thấy Dương Bác Văn đứng dựa vào cánh cửa, ánh mắt tối tăm đến nghẹt thở
Tả Kỳ Hàm
Anh làm gì ở đây?
Anh từ tốn tháo cà vạt, bước từng bước chậm rãi về phía em
Dương Bác Văn
Anh đã cảnh cáo em rồi, Kỳ Hàm Đừng hòng tránh mặt anh
Em lùi lại, lưng va vào bàn học, trái tim đập dồn dập.
Tả Kỳ Hàm
Anh điên rồi! Nếu mẹ biết-
Anh cắt ngang, tiếng cười khẽ vang lên lạnh lẽo
Dương Bác Văn
Em nghĩ mẹ em sẽ tin ai hơn? Người chồng bà ta yêu, hay đứa con trai suốt ngày bướng bỉnh?
Em sững người, toàn thân run lên
Anh cúi xuống, một tay chống bàn giam chặt em vào góc, hơi thở nóng rực phả lên cổ
Dương Bác Văn
Em có thể hận, có thể chửi rủa… nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi anh
Tả Kỳ Hàm
Anh thật đáng khinh! Anh chỉ biết dùng thủ đoạn để ép buộc người khác, Dương Bác Văn, anh có còn chút tự trọng nào không?!
Ánh mắt anh lóe lên, ngón tay thô bạo siết lấy cằm em, ép em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh
Dương Bác Văn
Anh không cần tự trọng anh chỉ cần em
Nỗi sợ hòa lẫn căm hận dâng lên trong ngực em. em giãy giụa, cố gắng đẩy anh ra nhưng cánh tay mạnh mẽ ấy ghì chặt, không cho em nhúc nhích
Giọng anh khàn đặc, thì thầm bên tai
Dương Bác Văn
Em thuộc về anh, Kỳ Hàm. Dù có phải làm ba dượng của em… anh cũng sẽ không buông tay
Em rơi nước mắt, gào lên trong tuyệt vọng
Tả Kỳ Hàm
Anh điên rồi! Tôi thà chết còn hơn ở bên anh!
Anh khựng lại một giây, rồi bất ngờ siết chặt eo em, như muốn giam hãm linh hồn em trong vòng tay tàn nhẫn ấy
Dương Bác Văn
Vậy thì… cứ thử xem. Em không có quyền rời khỏi anh nữa
Trong căn phòng tối, tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng tim em đập dồn dập, giống như một bản nhạc tang thương không lối thoát
Comments