[Văn Hàm] Bạn Trai Cũ Là Ba Dượng Của Tôi!?
4
Sau đêm mưa ấy, em cứ nghĩ anh sẽ giữ khoảng cách, nhưng ngược lại… Dương Bác Văn càng trở nên đáng sợ hơn
Anh xuất hiện ở mọi nơi.
Buổi sáng, khi em chuẩn bị đi học, tài xế quen thuộc bỗng bị thay thế. Người mở cửa xe cho em chính là Dương Bác Văn, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt sắc lạnh
giọng anh không cho phép từ chối
Anh cong môi, khẽ nhướng mày
Dương Bác Văn
Em định để mẹ em biết chuyện em đi cùng đám bạn sau giờ học sao? Hay muốn anh nói thẳng với bà ấy?
Em cứng người, nắm chặt quai cặp
Tả Kỳ Hàm
…Anh theo dõi tôi?
Anh khẽ cười, cúi sát, thì thầm bên tai em
Dương Bác Văn
Không phải theo dõi. Là kiểm soát
Em run lên, cuối cùng buộc phải ngồi vào xe. Trong suốt quãng đường, anh im lặng, nhưng bàn tay đặt trên ghế giữa em - anh như một lời cảnh cáo vô hình: Em không có quyền trốn.
Tới trường, em cố gắng rời khỏi thật nhanh, nhưng vừa đến cổng đã thấy một bóng dáng quen thuộc
Anh đứng đó, như một vị khách quyền lực, khiến bảo vệ cúi chào liên tục. Đám bạn em rì rầm
: Trời ơi, ai vậy? Soái ca tổng tài ngoài đời thật à?
: Hình như là ba dượng mới của Kỳ Hàm đó…”
: Wow, vậy Kỳ Hàm sướng ghê nha!
Em nắm chặt tay, mặt tái nhợt
Anh tiến đến, sải bước dài, ngang nhiên vòng tay ôm lấy vai em trước bao ánh mắt
Dương Bác Văn
Anh đến đưa em về
Em vùng vẫy, đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn tức giận
Tả Kỳ Hàm
Bỏ ra! Đây là trường học, anh muốn làm tôi mất mặt sao?
Anh cúi sát, giọng trầm như mệnh lệnh
Dương Bác Văn
Anh muốn mọi người đều biết… em là của anh
Bạn bè xung quanh xôn xao, nhưng anh chẳng buồn để ý. Bàn tay mạnh mẽ kéo em vào xe, mặc cho em giãy giụa.
Trên xe, không gian chật chội, em gần như gào lên
Tả Kỳ Hàm
Anh định khóa chặt tôi như thế này đến bao giờ?!
Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt em, khóe môi nhếch lên
Dương Bác Văn
Đến khi nào em chịu ngoan ngoãn. Em thuộc về anh, Kỳ Hàm, cả đời này em đừng mong thoát
Trái tim em siết chặt, như bị nhốt trong lồng sắt vô hình
Comments