Chương 2: Chịu đựng?

Đứa trẻ ấy là em , Sakura Haruka. Một đứa trẻ đáng thương.
Phải đấy , em tên là Sakura Haruka năm nay em 10 tuổi . Em vẫn còn đang sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đến rợn người đó .
Gia đình em không quá nghèo cũng chẳng giàu có tột bậc . Nói chung là khá giả. Nhà rộng thênh thang , có đủ người hầu kẻ hạ . Nhưng chưa một ngày nào em thấy mình thuộc về nơi đó cả . Bởi em đâu được xem là con người, chỉ là một cái bóng đen lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình.
Phòng ốc thì nhiều , nhưng em lại bị xếp vào một góc khuất, nơi còn tệ hơn cả chỗ nghỉ của người hầu .
Mắc cười ha ?
Như thường lệ , em đi học về rồi lặng lẽ vào nhà .
Người hầu chẳng buồn liếc nhìn em bởi họ đã chẳng xem em là cậu chủ trong cái nhà này . Nên đối xử với em không khác gì một đứa ăn bám .
Mà cũng chẳng trách họ được .
Nghĩ mà xem . Có cậu chủ nào mà ốm yếu , gầy guộc như em ?Có cậu chủ nào mà được chính cha mẹ mình sắp xếp vào phòng ngủ dơ hơn cả phòng người hầu? Có cậu chủ nào mà cha mẹ ruột của mình ghét bỏ? Có cậu chủ nào mà lại lục lọi đồ ăn thừa để ăn ?
Chỉ có em .
Hôm nay lại là một ngày tồi tệ của em . Trên trường, em bị bắt nạt , bị sai vặt như kẻ hầu hạ .
Trên người em không vết bầm thì cũng vết máu.
Không có da thịt nào lành lặn cả .
Về nhà . Sau khi lục đồ ăn thừa xong, em lặng lẽ lên phòng của mình .
Bỗng nhiên ...
Cốc Cốc
Sakura Haruka
Sakura Haruka
" Ai vậy " // treo xuống giường lon ton đi mở cửa//
Lạ ghê nhỉ ? Mọi hôm họ thấy em lục lọi đồ ăn xong thì mặc kệ em . Vậy mà hôm nay có người lên phòng em . Lạ thật .
Sakura Haruka
Sakura Haruka
// mở cửa// a !! cô là ai vậy ạ ?
Natsu Saku
Natsu Saku
chị là giúp việc mới của nhà em // cười//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
// rụt rè// dạ ..cô ...lên đây làm gì ..
Natsu Saku
Natsu Saku
" bà mẹ .. mình già vậy à ?"
Natsu Saku
Natsu Saku
// xoa đầu em // em cho cô vào phòng nhé ?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
// ngạc nhiên// ơ ???
Không ngạc nhiên mới lạ . Nói sao nhỉ ? Cảm xúc của em lúc đó vừa ngạc nhiên vừa ấm áp đến lạ .
Cũng phải thôi. Có ai xoa đầu em nhẹ nhàng đến thế đâu . Em toàn bị nắm đầu giật đi.
Natsu Saku
Natsu Saku
Sao thế ? // bỏ tay ra khỏi đầu em //
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ không...// tiếc nuối//
Natsu Saku
Natsu Saku
Vậy em cho cô vào phòng nhé ?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vâng...// né sang bên //
Natsu Saku
Natsu Saku
// đi vào// khụ khụ
Natsu Saku
Natsu Saku
"Sao bụi bẩn thế này ..đứa trẻ ấy lại ..sống ở đây sao ? "
Sakura Haruka
Sakura Haruka
cô ngồi ở ghế đó đi ạ // chỉ chiếc ghế sạch nhất //
Natsu Saku
Natsu Saku
cô cảm ơn...
Natsu Saku
Natsu Saku
à quên mất ..em lại đây đi .
Sakura Haruka
Sakura Haruka
dạ ?
Natsu Saku
Natsu Saku
em cứ lại đây đi ...để cô xem vết thương nào // ngoắc tay kêu em lại gần//
Natsu Saku
Natsu Saku
// thấy những vết bầm tím trên mặt và cả tay chân//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
à dạ ...// lon ton chạy lại //
Natsu Saku
Natsu Saku
// kéo chiếc áo phông trắng của em lên //
Natsu Saku
Natsu Saku
" ấy .....em ấy chịu đựng những gì vậy "
Trước mắt cô là cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy lại chứa đựng những vết thương to nhỏ khác nhau .
Có những vết thương đã nhiễm trùng, có những vết thương đã được băng bó sơ xài .
Nếu những người yếu nhìn thì chắc họ sẽ ngất .
Nhìn những vết thương đó , không biết người lớn có chịu nổi không nữa.
Vậy mà em lại gánh vác nó trên người.
Nhìn đứa trẻ 10 tuổi , trong thân xác như đứa trẻ 7 tuổi trước mắt mình mà lòng cô đau như cắt .
Hot

Comments

💦bé cáaaa 🐟

💦bé cáaaa 🐟

* trèo

2025-09-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play