Allsakura - Muốn Chìm Xuống Đáy Biển.

Allsakura - Muốn Chìm Xuống Đáy Biển.

Chương 1 : Nỗi đau không tên.

Ngay từ thuở bé thơ, em đã học cách giữ im lặng. Không phải tâm hồn em trống rỗng mà bởi thế giới quanh em chưa từng dành một góc nhỏ để lắng nghe tiếng nói của em .
Trong đầu em lúc nào cũng có tiếng nói của chính em. Một giọng nói nhỏ, yếu ớt, luôn hỏi :" Tại sao mình lại như thế này?"
Không phải em ghét bản thân. Nhưng em cũng chẳng biết cách yêu mình .
Đứa trẻ ấy chỉ biết rằng , mỗi lần soi gương , em thấy một khuôn mặt khiến người ta quay đi . Một khuôn mặt mà cha mẹ không muốn nhìn , một khuôn mặt mà bạn bè không muốn gần , mà chính em cũng không biết phải đối diện như thế nào.
Đứa trẻ ấy không muốn làm ai buồn. Nhưng sự tồn tại của em đã là lí do để người ta giận dữ.
Đứa trẻ ấy không muốn gây rắc rối. Nhưng chỉ cần em xuất hiện, mọi thứ đã trở nên khó chịu .
Đứa trẻ ấy nhìn người ta cười , nói , được ôm khi buồn , được gọi tên bằng giọng dịu dàng. Em không ghen tị . Chỉ là ... em không hiểu. Không hiểu vì sao mình lại khác . Không hiểu vì sao một khuôn mặt lại có thể khiến người ta ghét bỏ mình đến thế . Không hiểu vì sao cha mẹ lại nhìn mình như một sai lầm.
Nực cười thật , em đâu làm gì sai đâu . Em đâu được lựa chọn cuộc sống hay ngoại hình của mình? Vậy mà thế giới này lại chọn cách đối xử với em như một thứ rác rưởi , một món đồ bỏ đi.
Đứa trẻ ấy đã làm gì sai sao ?
Sao người đời lại ghét em đến thế ?
Đứa trẻ ấy lớn lên trong một ngôi nhà đầy đủ mọi thứ, trừ tình thương.
Đứa trẻ ấy lớn lên như một cái bóng lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình. Không ai hỏi nó hôm nay như thế nào , cũng chẳng ai để ý nó đã ăn gì , ngủ ra sao .
Người ta gọi đó là tổ ấm , nhưng với em chỉ là một chiếc hộp lạnh lẽo. Em không được đối xử như một đứa trẻ , mà như món đồ thừa.
Đứa trẻ ấy học cách im lặng vì có nói ra cũng chẳng ai nghe , học cách lặng lẽ đứng sau vì khi xuất hiện trước mắt họ lại khiến họ khó chịu , học cách kìm nén nước mắt của mình vì có khóc chỉ khiến em bị đánh và bị chỉ trích nhiều hơn.
Đứa trẻ ấy lại học nhiều thứ một mình nhưng lại không học được cách cầm muỗng cho đúng , không học được cách yêu thương bản thân và cũng không học được cách đón nhận tình cảm của người yêu thương mình.
Đứa trẻ ấy mỗi ngày trôi qua là một lần nó tự khâu lại những vết thương vô hình và nỗi đau không tên. Không tiếng nói , không người chứng kiến .
Đứa trẻ ấy lớn lên giữa những khoảng trống lạnh lẽo, nơi tình yêu thương là thứ xa xỉ chưa từng được ban phát. Cái đau của nó không phải là tiếng khóc, mà là sự chai sạn từng ngày khi nhận ra :" mình không đáng để ai quan tâm" .
Vậy đứa trẻ ấy là ai ?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play