Allsakura - Muốn Chìm Xuống Đáy Biển.
Chương 5 : Những điều không muốn đối mặt.
Từ hôm em và cô ngồi tâm sự trong căn phòng nhỏ chật hẹp đầy bụi bẩn ấy , mọi thứ dường như đã thay đổi. Không phải thay đổi lớn lao, chỉ là những khoảng khắc vô hình giữa hai tâm hồn đã được lấp đầy bằng sự thấu hiểu.
Em kể cho cô nghe về những tháng ngày em sống như một cái bóng, đi qua cuộc sống mà chẳng ai để ý vì họ cho em là điều xui xẻo, toàn chửi mắng, đuổi em đi .
Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt cô lúc ấy không phải của một người lớn, mà là một đứa trẻ từng lạc lõng như em .
Cô cũng đã kể em nghe về mẹ và đứa con trai của cô . Mẹ cô , người ra đi khi cô còn chưa kịp lớn. Con cô , người ra đi khi còn quá trẻ chỉ vỏn vẹn mới 7 tuổi.
Em không nói gì, chỉ siết chặt tay cô .
Cả hai đều hiểu rằng đối phương đều có nỗi đau không thể diễn tả được.
Từ hôm đó, em bám lấy cô như một cái đuôi nhỏ , lặng lẽ và kiên trì. Đi đâu cô cũng thấy em lẽo đẽo phía sau , đôi mắt to tròn luôn dõi theo từng bước chân cô , như sợ nếu lỡ đãng một giây thôi thì cô sẽ biến mất khỏi thế giới của em .
Lạ thật. Cô lại không thấy phiền vì điều đó. Trái lại , cô thấy lòng mình dịu lại mỗi khi em xuất hiện. Có lẽ vì trong ánh mắt của em có một cái gì đó rất quen,một nỗi cô đơn, một sự khát khao được che chở, giống hệt cô ngày xưa.
Sáng hôm sau, trời trong veo như tấm kính vừa lau sạch . Nắng nhẹ nhàng rơi qua khung cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vết sáng vàng ấm ấp .
Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Natsu Saku
Dậy thôi, hôm nay đi học rồi
Sakura Haruka
Em không muốn đi học đâu ...
Em nằm quay mặt vào tường, tấm chăn kéo cao đến tận đầu , phủ hết người em . Giọng em vang lên, nhỏ như tiếng thì thầm.
Natsu Saku
// khựng lại //
Một thoáng ngạc nhiên, rồi cô ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của em.
Natsu Saku
Sao thế? Ở trường có chuyện gì à ? // vuốt nhẹ tóc em //
Sakura Haruka
// lắc đầu//
Em lắc đầu nhưng không nhìn cô . Đôi vai nhỏ khẽ run như đang cố che giấu một điều gì đó. Cô cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Cô biết, có những nỗi đau không thể ép buộc nói ra . Chúng cần thời gian, cần sự tin tưởng, cần một trái tim đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Sau một hồi im lặng, cô nói nhỏ, giọng đầy ân cần.
Natsu Saku
Thế nếu hôm nay cô đi cùng em thì sao ?
Sakura Haruka
// im lặng//
Natsu Saku
Chúng ta ra ngoài mua bánh mì, rồi cô đưa em đến trường. Cô sẽ đứng đó nhìn em vào lớp được không?
Em không trả lời ngay. Nhưng rồi sau vài giây ngập ngừng, em cũng đã gật đầu .
Một cái gật đầu nhẹ , nhưng cũng đủ để thấy được sự tin tưởng trong đó.
Và rồi hai cô cháu lên đường. Vì là người hầu nên cô chẳng có xe để đưa em đi học. Hai cô cháu đành phải đi bộ .
Trên đường, em vẫn im lặng nhưng tay thì nắm chặt lấy tay cô . Cô không nói gì chỉ siết nhẹ lại như một lời trấn an .
Dọc đường họ ghé vào một quán bán bánh gần nhà , mua hai ổ bánh mì thịt đầy ắp nóng hổi. Em cắn một miếng nhỏ, mắt sáng lên vì sự ngon miệng của nó.
Đến cổng trường, em đứng khựng lại . Ánh mắt em nhìn cánh cổng như một bức tường cao lớn, nơi giấu kín những điều em không muốn đối mặt.
Natsu Saku
// cúi xuống, đặt tay lên vai em , giọng dịu dàng//
Natsu Saku
Cố lên nhé . Cô sẽ đón em tan học . Nếu có chuyện gì, em chỉ cần nói với cô thôi.
Sakura Haruka
// gật đầu, rồi bước vào trường//
Dáng em nhỏ bé giữa dòng học sinh đông đúc, nhưng cô vẫn dõi theo được từng bước chân em .
Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng trong đầu cô bắt đầu lại vang lên những kí ức cũ. Những ngày cô cũng từng sợ đến trường, từng giấu nhẹm đi nỗi đau vì không ai hỏi. Những lần cô đứng trước cổng trường tim đập nhanh vì sợ phải đối mặt với những lời chế giễu, những ánh mắt lạnh lùng. Không ai biết, không ai hỏi, không ai đứng chờ.
Natsu Saku
"Ước gì ngày ấy mình cũng có người đứng chờ... như thế này"// cô thầm nghĩ//
Natsu Saku
// tim nhói lên //
Cô quay đi nhưng lòng vẫn hướng về phía cổng trường nơi có một đứa trẻ đang cố vượt qua nỗi sợ như cô từng làm.
Comments