Chương 2. Giơ cao đánh khẽ

Mộ Dung Hàn bèn vứt thanh kiếm trong tay, tiếng kêu leng keng làm nàng kinh sợ không biết bao nhiêu lần.

Hắn kéo lấy người nàng, một tay vòng qua eo nhỏ thu yếu ôm lấy nàng, tay kia nắm chặt cằm nhỏ, nghiêng qua nghiêng lại quan sát.

"Nàng! Được chọn làm vương phi của ta!"

"Chọn...làm...vương...phi..."

Giọng ngắc ngứ nhu mềm nhút nhát đáng thương, nghe như sét đánh ngang tai, hoa dung thất sắc, Khuynh Yên Chi mơ hồ như mình nghe nhầm, nàng đưa tay hờ hững lên tai mình, bối rối đầu óc.

"Không...không phải đâu..."

Nàng cực lực thoát khỏi trói buộc, bước ra khỏi giường, chẳng còn tâm trí để ý nam nhân đang nhìn chòng chọc nàng khốn đốn bỏ chạy. Người khác không nhận ra hơi thở bất thường, chỉ có hắn mới biết, việc nàng từ chối đã kích động đến tâm trí điên loạn của ác ma.

"Mở cửa! Mở cửa ra!!!!"

Hai tay yếu nhược của nàng làm loạn trên cửa, như có lực đạo giữ chặt, nàng có đập có kéo đến mấy nó cũng không nhúc nhích. Nàng bỗng rúng mình một cái dữ dội, sau lưng lạnh đến dựng tóc gáy, tựa hồ có ai đang đứng ở phía sau, mà nàng biết rõ không dám quay đầu.

Một mảng tóc dài bất ngờ bị kéo ngược đến đau điếng, Khuyên Yên Chi thét lên một tiếng chói tai, cứ thế bị nam nhân kia cường ngạnh lôi về giường.

Hắn vứt mạnh thân thể yếu nhược làm cho cánh hoa tung hứng theo cú ngã của nàng, đầu nàng đau rát như vừa mới bị lột mất một mảng da, khiến nàng chới với trên giường lớn.

Tiếng nhỏ vụn khóc lóc khẽ ngâm lên, từng giọt như trân châu vụn vỡ, đáng thương đến thế mà hắn lại không có lấy chút dao động, chỉ toàn là sự dửng dưng đến tàn nhẫn.

Mộ Dung Hàn nhìn nàng không chớp mắt, hắn chỉ để ý gương mặt giống y đúc với Mộ Châu, còn xinh đẹp vạn phần làm hắn mê mẩn.

Hắn hồi tưởng lại lúc bắt gặp nàng lướt qua xe ngựa, gương mặt của nàng đã khiến hắn chửng lại rất lâu. Thế gian này cũng có người giống người sao?

Có lẽ vì ông trời thương xót hắn cô độc, muốn bù đắp nên cho hắn gặp được nàng, hắn liền xác định nàng là thê tử, âm thầm theo dõi nàng, bắt nàng. Hắn muốn có được nàng, bằng mọi giá phải ép nàng làm vương phi của hắn, cho dù biết nàng sẽ không đồng ý.

Khuynh Yên Chi cũng rõ điều đó thông qua đôi mắt thập phần chiếm hữu của hắn, tay chân nàng toang muốn trốn chạy.

-Chạy đi đâu bây giờ?

Lấy gì kháng lệnh của một vương gia quyền thế ngút ngàn? Bản thân chỉ là một thường dân, sinh mạng nàng trong mắt hắn không khác nào cỏ rác, chỉ cần cái ngoắt tay đầu nàng sẽ nằm dưới đất.

Nàng thất thố khóc lên càng đẹp kinh diễm, má môi phiếm hồng, tựa hồ hoa lê đái vũ, hắn cứ thế lặng ngắm nhìn nàng, để nàng khóc, khóc đến khi âm thanh kêu gào khàn khàn mất sức nhỏ dần, khóc không nổi nữa.

"Cầu xin ngài, vương gia, xin tha cho tiểu nữ."

"Tha?"

"Được làm vương phi mà không muốn sao?"

Đương nhiên là không muốn! Nàng rất muốn trả lời như thế, nhưng miệng nhỏ lại ngậm chặt lắc đầu không dám thốt ra. So với chức vị vương phi của một kẻ điên cuồng, thì nàng thà gả cho một ăn mày còn hơn gả cho hắn, không biết mạng sống kết thúc lúc nào.

Người đời đồn thổi chẳng sai, hắn đúng là tâm lý không ổn định, bắt đầu từ việc hắn yêu chính tỷ tỷ của mình, rồi tiếp đến lại ra tay thảm sát hàng chục nữ nhân vì tình.

Đúng là một kẻ biến thái! Bệnh hoạn!

Nàng sợ tột cùng những kẻ như thế, càng muốn tránh xa hơn là lao đầu vào, nàng không biết nặng nhẹ, quỳ rạp trước mặt hắn, vẫn giữ dáng vẻ thê lương, cúi đầu van cầu hắn.

"Vương gia, tiểu nữ không tài không đức, thỉnh vương gia rút lại lời nói."

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại lời nàng, chỉ có tiếng thô nặng của nam nhân nhìn nàng không hài lòng, làm cho nàng luôn cảm thấy nguy hiểm, ngước mặt lên đối diện với hắn.

Biểu tình trên khuôn mặt tuấn lãng tối đen như đêm không trăng không sao, hắn phất tay áo, bước ra ngoài, kéo cửa lạnh lùng nói với ai đó làm nàng kinh hồn khiếp đảm.

"Bắt đôi phu phụ của Khuynh Yên Chi đến đây cho ta!"

Nàng biết hắn đang nhắm đến ai, tá hoả tam tinh, chính mình bẻ gãy sự chống cự, chạy đến quỳ rạp dưới chân hắn, nắm lấy một góc y phục.

"Vương gia, xin ngài nương tay, tiểu nữ đồng ý! Đồng ý làm vương phi!"

Khuynh Yên Chi bị ép phải chấp thuận, ánh mắt hắn không có lấy một chút dao động nào, vẫn tàn nhẫn đến lạnh người. Nàng tiếp tục dập đầu, phủ bên tai hắn lời uyển chuyển.

"Vương gia xin tha mạng! Tiểu nữ biết tội rồi! Xin ngài tha cho người thân của ta!"

"Ta đồng ý gả! Xin ngài giơ cao đánh khẽ!"

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Ông ấy chọn vk như chọn rau ấy😁

2025-08-20

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play