Hàn Xuân Điện nhốn nháo lên, Khuynh Yên Chi nắm ngay thời khắc này, nàng quỳ rạp xuống, cúi đầu khẩn xin khoan thai.
"Hoàng thượng, xin hãy làm chủ cho tiểu nữ! Tiểu nữ bị vương gia bắt về ép gả, thật lòng không hề muốn làm vương phi!"
"Khẩn xin hoàng thượng bãi bỏ hôn sự!"
Nàng không phân nặng nhẹ tố cáo Mộ Dung Hàn trước mặt hoàng đế. Ông là vua anh minh sẽ vì dân mà đại nghĩa diệt thân, giúp nàng hoá giải nguy nan. Nào ngờ, đầu óc nàng hạn hẹp, đối với hoàng tộc, có ai lại không bao che cho nhau?
Một điêu dân như nàng, có chết cũng chẳng xá gì!
Mộ Dung Hàn bị tố cáo không chút mảy may, cũng không để tâm sắc mặt biến sắc của phụ hoàng, con người hắn vốn luôn tàn nhẫn, tự cho mình cái quyền quyết định.
"Bắt người lại."
Hắn phẩy tay cho lính cưỡng chế Khuynh Yên Chi, lôi nàng đứng lên.
"Hoàng thượng, xin làm chủ cho tiểu nữ! Tiểu nữ không muốn làm vương phi!"
Khuynh Yên Chi thao thao bất tuyệt kháng cự, sức lực nhi nữ yếu đuối không thể chống đối, bị lính giữ chặt bất lực trốn chạy.
Hoàng đế trên cao nhìn nàng một hồi lại chuyển sang nam nhân với nét ngoài lãnh khốc vô tình, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn, không chút nhún nhường đối diện.
Cơ mặt căng thẳng chóc chóc thản ra, hoàng đế vờ như mắt không thấy tai không nghe, tiếp tục ngồi xuống long toạ, thay Mộ Dung Hàn đưa ra một quyết định.
"Tiếp tục hôn lễ."
Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, ông phẩy tay cho lính cưỡng chế Khuynh Yên Chi làm lễ, nhưng rồi tự dưng đột ngột có sự thay đổi, ông yêu cầu Mộ Dung Hàn nạp thêm hai người, một trắc phi và một tiểu thiếp.
"Nạp thêm người..."
Độc âm trong miệng, nét mặt hắn phủ một màu tối đen, trong lòng vốn không nguyện ý, nhưng cuối cùng vì muốn hoàn thành hôn lễ, miễn cưỡng chấp thuận.
Cả người Khuynh Yên Chi bị kiềm hãm, chết lặng như tờ, cứ ngỡ hoàng đế anh minh, kết quả đều là cá mè một lứa, nàng không cam lòng cũng bị ép phải ngoan ngoãn phục tùng.
Mộ Dung Hàn chính tay đội khăn trùm đầu, ánh sáng trong mắt nàng tan vỡ, sau đó nàng bị cưỡng ép hành lễ tam bái, chính thức trở thành vương phi của hắn.
Suốt buổi lễ nàng luôn khóc, đến lúc bị hắn bế lên đem nàng về phủ vẫn không tài nào dứt ra được tan thương.
Nàng ngồi trong phòng tân hôn không thản bớt đau buồn, đến khi cửa mở, người bước vào nàng mới có lại ý thức, toàn thân mảnh mai run rẩy đến đỉnh điểm.
Trên đầu vẫn còn đội khăn đỏ, nàng nghe tiếng chân uy lực phát sợ, lập tức tìm chỗ trốn, còn chưa kịp hành động, khăn đội bị hất ra, đôi ngươi lún liếm nhiễm nước thu vào dáng người quen thuộc.
Mộ Dung Hàn nhìn nàng mím cười âm lãnh, hắn hỏi nàng có nhớ hắn không? Nàng chỉ biết gắt gao cắn chặt răng, lắc đầu không muốn nói.
Nàng cố rút cổ tay yếu ớt về, vô luận thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc, nàng càng ra sức hắn càng siết, trên gương mặt tuấn lãng vẫn giữ nguyên nụ cười ác ý, doạ nàng, mặt ngọc tái mét, hoa dung thất sắc.
Hắn cường ngạnh lôi nàng ra bàn, vì dùng lực nhiều vô tình làm rơi trâm cài trên đầu nàng, mảnh ngọc thanh thúy vỡ nát tạo ra âm thanh chói tai trong một khắc, hắn phẫn nộ đá cây trâm sang một bên, tiếp tục kéo nàng đi.
Thân thể yếu nhược bị ấn giữ trên ghế gỗ, hắn chỉ vào mặt nàng, quát.
"Ngồi im đó!"
Bá khí kinh hoàng từ thân hắn xâm lấn, làm nàng kinh hồn khiếp đảm không dám trái ý, nàng biết mình không có thế lực chống lưng, ở trong hang cọp phải nhìn sắc thái của cọp mà sống.
Tính mạng nàng nhỏ bé, nhưng tính mạng phụ mẫu sinh thành lại quá lớn, ơn dưỡng dục nàng chưa trả, chỉ có thể sau này dựa vào cái danh vương phi cho phụ mẫu được yên thân.
Giọt lệ mặn chát tuôn thành từng chuỗi yếu đuối, lúc nào nàng cũng khóc, đặt biệt là đêm nay, khóc như hoa xuân diễm lệ. Mộ Dung Hàn không hài lòng, lạnh lùng quẹt đi, sau đó rót hai ly rượu đầy, nàng một ly, hắn một ly, ép nàng uống rượu giao bôi.
Nàng nuốt một ngụm đắng nghét từ khoang miệng xuống bụng, mùi vị chát ngấm hoà với vị mặn còn đọng lại, hệt như cuộc đời nàng lúc này.
Uống cạn, nàng thất thần nhìn vào chiếc ly trống rỗng, chứa đựng chút lóng lánh của rượu vương lại. Mộ Dung Hàn giật lấy chiếc ly, động tác không vội, nâng cằm nhiễm nước của nàng lên, mãn nguyện nhìn ngắm.
Ngón tay càn rỡ sờ lên phiếm môi đỏ mọng, nó nhỏ bé chúm chím, xinh xắn khiến hắn đêm nào cũng mơ, mường tượng không biết bao nhiêu lần hôn lên.
Updated 36 Episodes
Comments
Min Min 🌻🌻
cô dâu bùn quá /Sob//Sob//Sob/
2025-08-19
4
Ly Ly
Làm vk ntn thà ko lf còn hơn 🤣🤣🤣
2025-08-25
1
📚Chie💤
ổng bù nhìn lun ròi=)))
2025-08-20
1