Chương 4. Thành hôn

Quyền lực của hắn lớn mạnh vô cùng, chính vì biết rõ như vậy, Khuynh Yên Chi càng thêm nơm nớp lo sợ, tuyệt nhiên bất lực chờ ngày thành thân.

Mộ Dung Hàn chuẩn bị cho nàng lễ phục và rất nhiều nữ trang lộng lẫy, nhưng nàng nhìn một cái cũng chẳng buồn nhìn, cung nữ mang tới bảo nàng thử, nàng cũng nhận lệnh hời hợt làm qua loa.

....

Ba ngày sau.

Khuynh Yên Chi được chuẩn bị cho ngày đại lễ thành hôn, nàng ngồi trong phòng được cung nữ trang điểm kĩ càng, má phấn môi son, mày liễu động lòng. Nàng chỉ cần cau mày nhẹ cũng đủ khiến bao nhiêu nam nhân phải quỳ rạp dưới chân, vậy mà, ngày vui nàng không có lấy nổi một nụ cười.

Nàng vận hỷ phục đỏ rườm rà, trên tóc điểm xuyến trâm cài lộng lẫy, bao nhiêu khí chất thoát tục đều được tông hết. Nàng kéo lấy một góc tay áo, quan sát kĩ lưỡng từng hoa văn và màu đỏ tươi sáng, khoé môi đỏ mọng bỗng cong thập phần não nề.

Màu đỏ là màu may mắn, nàng cũng rất thích, đặc biệt thích nó vào ngày thành thân, nhưng không thích khi phải gả cho người mình không yêu. Nàng nhìn đến độ bi thương lộ ra mặt, rơi một giọt lệ ngay trước mắt cung nữ.

"Vương phi, ngày hỷ sự người không được khóc đâu."

Tịnh Hoàn cúi người dùng khăn tay thấm đi giọt nước, trông gương mặt đầy vẻ non nớt nhìn mình như cầu cứu, Tịnh Hoàn không biết phải ứng phó như thế nào, miễn cường phủ bên tai nàng vài lời nhỏ nhẹ, khuyên nhủ nàng không nên làm phật lòng Mộ Dung Hàn.

Ở phủ, không ai là không biết nàng bị ép gả, mặc dù đáng thương, họ có thấy tội đến mấy cũng phải phớt lờ làm ngơ, trách nàng, ai bảo nàng xui xẻo, mang gương mặt của người ác ma thương nhất, tự mình rước hoạ vào thân.

Khăn trùm đầu nhanh chóng che đi dung mạo, Tịnh Hoàn dìu bước nàng ra khỏi phòng, đưa nàng lên kiệu hoa, chính thức vào hoàng cung làm lễ.

...

Hàn Xuân Điện, hoàng cung.

Khắp nơi được trang hoàng vải đỏ, cùng ánh đèn lưu ly rực rỡ, tiếng cười tiếng xì xầm ồn ào lan toả trong không khí. Vì là đại hỷ của vương gia, quần thần đến dự yến tiệc rất đông, đặc biệt trên ngai vàng không thể thiếu sự có mặt của người chủ hôn.

Phụ hoàng của Mộ Dung Hàn đang nâng ly chúc mừng.

Hắn, Mộ Dung Hàn cũng đang khoác trên mình hỷ phục uy nghiêm, khí chất bất phàm, cử chỉ đứng nghiêm trang giữa chính điện tiêu soái hơn người. Trên gương mặt tuấn lãng luôn khiêm nhường, khi thấy kiệu hoa vừa đến, hắn bèn sải bước chậm rãi ra ngoài đón tân nương.

"Khuynh Yên Chi, đưa tay nàng cho ta."

Cánh tay hữu lực của hắn vương vào trong, nhanh chóng được một bàn tay mềm mại trắng tinh như ngó sen tiếp nhận, hắn nhẹ nhàng kéo Khuynh Yên Chi ra khỏi kiệu, dìu nàng vào làm lễ.

Mỗi bước đi nhẹ nhàng của nàng lại nặng tựa ngàn cân, tựa hồ muốn dừng lại giữa chừng, nhưng nàng lại tự ép chính mình phải tiến lên.

Nàng mơ hồ nghe bên tai những lời bàn tán, đa phần là lời chúc mừng, cũng có vài câu ẩn ý khó hiểu. Nàng từ nhỏ lớn lên trong gia cảnh tầm thường, chưa bao giờ tiếp xúc với một nơi đầy rẫy những mưu đồ toan tính, hiển nhiên nàng nghe không hiểu.

Dừng ở giữa đại điện, thái giám bắt đầu hô hào làm lễ, nàng cùng hắn bái đường, nhưng chỉ có hắn cúi người còn nàng thì đứng như trời trồng, làm cho toàn bộ người có mặt đều nhốn nháo.

Bầu không khí vốn không tĩnh lặng lại thêm phần căng thẳng, Mộ Dung Hàn nhíu mày kiếm tỏ vẻ không hài lòng, hắn ưỡn ngực, giữ vẻ đạo mạo nhìn nàng, hắn hỏi một câu.

"Khuynh Yên Chi, nàng biết đây là đâu không?"

Tiếng nói của hắn vốn âm trầm nay lại thêm khàn đặc càng khó nghe.

Khuynh Yên Chi nắm chặt dây vải lụa đỏ trong tay, sau tấm khăn đội đầu, vành môi mềm mại đã bị nàng cắn đến trầy trật. Nàng biết đây là đâu, biết rõ hơn nữa là đằng khác!

Sau một hồi lâu, không có chút dự báo nào, Khuynh Yên Chi dứt khoát kéo khăn trên đầu vứt xuống, để lộ dung mạo làm kinh động cả Hàn Xuân Điện.

Gương mặt giống với ngũ công chúa đã mất khiến vị hoàng đế ngồi ở trên phải bất ngờ bật dậy, nhất thời choáng ngợp, ngón tay ông chỉ hờ hững vào nàng, ngắc ngứ.

"Chuyện này...chuyện này là sao chứ?"

"Hàn...gương mặt đó..."

Hoàng đế biết rõ Mộ Dung Hàn ái mộ Mộ Châu nên luôn thủ thân thu liễm nhục dục, nay khi nghe hắn muốn lập vương phi, ông cả tra hỏi cũng không có, cứ thế mà thuận theo chiều ý hắn...thật không ngờ, nữ nhân hắn chọn lại là cái bóng của người cũ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play