chapter 3

...
cậu đã mắc phải một sai lầm lớn nhất từ khi bước vào căn nhà này đó chính là cậu đã chọc giận hắn mất rồi
khi hắn tức giận và chút giận lên cậu thì mọi hành động trước kia đã quá nhân từ, thánh thiện. Nếu không nói hắn khi tức giận là con người thì cậu còn tưởng hắn là quỷ ma phương nào
hắn dập liên tục, mặc cho cậu kêu la, khóc lóc đến nổi nước mắt giàn giụa, giọng khàn đi nhưng hắn vẫn cứ thúc đẩy một cách thô bạo
45 phút sau
Lang Kỳ
Lang Kỳ
"45 phút...." /nằm sõng soài trên giường/
Trình Vũ
Trình Vũ
em gái của em tôi đã thả ra rồi! /cài lại cúc áo/
Lang Kỳ
Lang Kỳ
*nhẹ nhõm* /gật nhẹ/
Trình Vũ
Trình Vũ
đổi lại.../chòm đến bên cậu/
Trình Vũ
Trình Vũ
em phải ở lại đây với tôi! /vuốt ve gương mặt cậu/
Bốp
cậu vung tay, dùng hết sức để đánh vào mặt tên chó chết bẩn thỉu trước mặt, nhưng sức lực của cậu đã tiêu hao vào chuyện vừa nãy nên bây giờ, cử động được đã là may mắn lắm rồi, huống chi là gây ra sát thương cho đối phương
Trình Vũ
Trình Vũ
/sờ vào má mình/
Trình Vũ
Trình Vũ
có thật em từng đạt được vô số chức vô địch boxing không đấy?
Trình Vũ
Trình Vũ
hay em mua giải? /áp mặt mình vào mặt cậu/
Lang Kỳ
Lang Kỳ
đm! ông đấy đếch mua g-...khụ khụ...khụ.../ho sặc sụa/
Trình Vũ
Trình Vũ
em chưa ăn gì hết đã làm t*nh với tôi...
Trình Vũ
Trình Vũ
không chết cũng đã may mắn lắm rồi! /vỗ vào vai cậu/
cậu xoay cái lưng trần với nhiều vết đánh dấu tri trít về phía hắn, cậu mệt mỏi rã rời, định sẽ nằm ngủ thiếp đi nhưng đã bị hắn xách lên như xách gà
Trình Vũ
Trình Vũ
đi ăn sáng đi! /xách cậu lên/
người ta thì bế người mình yêu theo kiểu công chúa, kiểu bế bồng ngọt ngào hay cỗng hoặc bế kiểu em bé. Còn đằng này, hắn lại xách cậu như xách bó rau ngoài chợ
Lang Kỳ
Lang Kỳ
haha.../tức đến bật cười/
Trình Vũ
Trình Vũ
buồn cười lắm sao?
đến nhà bếp, hắn vứt cậu lên ghế một cách chẳng dịu dàng tí nào. Khoảng khắc mông cậu tiếp xúc với ghế, cậu còn suýt ngã sõng soài nhưng đã kịp thời giữ thăng bằng nên không xảy ra biến cố gì
Lang Kỳ
Lang Kỳ
ask..../cơn đau từ eo chuyền đến/
Trình Vũ
Trình Vũ
muốn ăn gì?
Lang Kỳ
Lang Kỳ
có cái gì thì ăn cái đó.../giọng khàn đi/
Trình Vũ
Trình Vũ
có thịt tôi này! ăn không?
Lang Kỳ
Lang Kỳ
chặt từng khúc rồi nấu chính lên thì tôi ăn
Trình Vũ
Trình Vũ
ha.../nghẹn đến bật cười/
Trình Vũ
Trình Vũ
nhà còn mì thôi, ăn tạm đi! /xoay người đi nấu mì/
Lang Kỳ
Lang Kỳ
"ha...vậy mà cũng bày đặt hỏi mình muốn ăn gì..."
Lang Kỳ
Lang Kỳ
"cái tên này..."
Lang Kỳ
Lang Kỳ
/nhìn ngó xung quanh/
chỉ cần nhìn sơ qua căn nhà, cậu cũng đủ hiểu anh bạn này là một con nhà giàu thứ thật, có cả ảnh gia đình treo xung quanh và cả những vật dụng có giá trị lên đến 8 con số
sau một lúc đánh giá, cậu đã lóe lên một suy nghĩ khá rùng rợn khi trông thấy một căn phòng bị khóa cửa với biển báo cấm vào
giả thuyết cậu đặt ra rằng: hắn bắt cóc người về và nhố trong căn phòng này, sau đó thực hiện hành vi đồi bại lên người nạn nhân để thỏa mãn cái bệnh tâm thần ấy
Lang Kỳ
Lang Kỳ
/rùng mình/
Trình Vũ
Trình Vũ
ăn đi/đặt bát mì xuống bàn/
đã mấy ngày cậu không ăn gì rồi nên khi trông thấy bát mì nóng hổi cùng mùi hương thơm ngon, cậu chẳng còn có thể nghĩ gì ngoài từ ăn cả
thế nên cậu ăn rất ngon lành, ăn đến mức hắn cũng phải bật cười thành tiếng
Trình Vũ
Trình Vũ
đồ ham ăn! /chọt vào má cậu/
món mì này sẽ rất ngon khi chủ nó không phải là do hắn nấu, có lẽ cậu đã quá lơ là khi ăn những món người lạ đưa rồi...
Lang Kỳ
Lang Kỳ
khụ khụ...khụ khụ..../ho sặc sụa/
máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ khoan miệng cậu báo hiệu món mì này có vấn đề. Cậu khụy xuống, ho sặc sụa, càng ho, miệng cậu lại càng ra nhiều máu đỏ hơn
nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, cậu vương tay sờ vào cổ mình, cố răng nôn vật đó ra dù cho máu có chảy ra nhiều đến đâu
Lang Kỳ
Lang Kỳ
khụ...khụ...
và rồi...
cậu nôn ra một vật sắt nhọn, tuy nhỏ nhưng cũng khiến cậu suýt chết
đó là mốt mảnh thủy tinh nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kĩ cũng chẳng thấy
Lang Kỳ
Lang Kỳ
/ôm lấy cổ mình/
Trình Vũ
Trình Vũ
ha.../tựa lúng vào ghế và chứng kiến mọi sự việc/
Lang Kỳ
Lang Kỳ
m...khụ..khụ.../ho sặc sụa/
Trình Vũ
Trình Vũ
/cười đắc ý/
Trình Vũ
Trình Vũ
ngu dốt! /nhún vai/
hắn ban cho cậu một câu sỉ nhục sau đó xoay người, điện một cuộc điện thoại rồi sải bước, bình thản đi lên tầng
đối với người bình thường, người ta khi thấy người mình yêu bị vậy sẽ vội vàng đưa đến bệnh viện sau đó tất bật chăm sóc, cảm thấy tội lỗi..vv...
nhưng mà hắn đâu phải người bình thường, cậu cũng đâu phải ngoại lệ hay người hắn yêu đâu
cần gì phải làm vậy! đúng không?
...
end chap
Hot

Comments

Jolly<3

Jolly<3

haizz bộ nào của tg cũng ngược bot lên bờ xuống ruộng hết tội mấy ẻm

2025-08-26

1

🪷Luna🪷

🪷Luna🪷

hóng

2025-08-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play