[ Giam Cầm ] Kẻ Cuồng Yêu
chapter 5
yun thíc truyện ngược
ngọt ngọt!!! uy tín uy tín!!!
sau khi biết được rằng bàn tay phải của mình chỉ có thể cử động nhẹ mà không thể đấm người được nữa, cậu đã mất ngủ suốt đêm, nằm trong một góc mà khóc thút thít như một đứa trẻ
hắn ngủ ngay cạnh cậu, tối nào cũng nghe tiếng khóc nấc nghẹn đầy chua xót của cậu, hắn không biết làm gì chỉ biết ôm lấy cậu từ sau
Trình Vũ
/ôm lấy cậu mà vỗ về/
Lang Kỳ
.../rụt vào người hắn/
hắn ôm lấy cậu vào lòng, tay thì vỗ về những miệng lại kề sát bên tai cậu, thì thầm với chất giọng tuy dịu dàng nhưng lời nói lại khiến cậu rùng mình
Trình Vũ
lúc trước tôi cũng đã từng khóc rất nhiều đấy
Trình Vũ
tôi đã khóc rất nhiều vì bị em làm hỏng một bên tai đấy.
Trình Vũ
lúc ấy chẳng ai an ủi tôi ngoài em cả...
Trình Vũ
em đánh tôi xong, gây ra bao tổn thương cho tôi rồi lại ôm tôi vào lòng mà an ủi...
Trình Vũ
những chuyện em làm với tôi, tôi sẽ trả lại cho em tất cả!
Trình Vũ
thậm chí còn hơn lúc trước nữa! /hôn nhẹ lên chán cậu/
chỉ vài câu nói ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cậu từ nghẹn ngào, đau đớn vì bàn tay mình chuyển sang sợ hãi, hoang mang và cuối cùng cậu lại thầm nhận ra người trước mặt mình là ai
đến tận giờ phút này, cậu mới biết hắn bắt em gái cậu là vì muốn trả thù những gì cậu đã làm với hắn ngày trước
cậu biết, cậu đã biết hắn là ai và muốn làm gì tiếp theo rồi
Lang Kỳ
/vui vẻ vào bếp nấu một bữa sáng/
Trình Vũ
/đi từ trên tầng xuống/
Trình Vũ
em làm gì ở đó vậy? nấu ăn à? /đi đến bên cậu/
Lang Kỳ
vâng ạ! /mỉm cười/
cậu mặc một chiếc tạp dề màu xám, tung tăng đi làm một bữa sáng đầy chất dinh dưỡng cho chủ nhân của mình
dáng vẻ khác hoàn toàn so với vẻ ngông cuồng, mỏ hỗn thường ngày làm hắn và cả Vương Thừa Hạo cũng bất ngờ theo
Trình Vũ
/ôm lấy cậu từ sau/
Trình Vũ
không cần phải vậy đâu! /hôn vào sau gáy cậu/
Lang Kỳ
không sao, dùng một tay có chút khó khăn nhưng cũng ổn áp mà
Trình Vũ
hôm nay em tốt quá!/hôn/
Lang Kỳ
sau một thời gian em nghĩ thông suốt thì em nên làm gì đó tốt cho anh
Lang Kỳ
nếu cứ quậy phá hoài cũng không phải là cách hay
Trình Vũ
em hiểu vậy là tốt rồi!
Sau một vài phút, câu bê ra một bữa sáng đầy đủ các nhóm chất cho cả hai, không quên đặt cạnh hắn một ly nước cam
cả hai ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa với bầu không khí cực kì thoải mái làm Vương Thừa Hạo đứng ngoài nhìn vào cũng cảm thấy kì lạ
Trình Vũ
bữa sáng do Kỳ Kỳ nấu lúc nào cũng ngon! *vui vẻ*
Trình Vũ
từ còn đi học đến giờ, mùi vị vẫn không thay đổi!
Lang Kỳ
à ừm.../mỉm cười nhẹ nhàng/
Lang Kỳ
"cố ý! đây là cố ý nhắc nhở mình chuyện còn đi học đây mà"
Lang Kỳ
"nhìn vẻ mặt vui vẻ ấy nhưng lời nói lại không ngừng gợi lại chuyện cũ"
Trình Vũ
/vui vẻ dùng bữa sáng/
Lang Kỳ
em thấy trong tủ lạnh còn cam nên em làm cho anh một ly
Lang Kỳ
em không biết nó có ngọt hay không nữa! /gãi đầu e thẹn/
Trình Vũ
không sao! miễn là do em làm thì tệ đến đâu anh cũng thấy ngon! *vui mừng*
Trình Vũ
"giả tạo!" /đã nhìn thấu cậu từ lâu/
Trình Vũ
"mà mặc kệ đi! nhắm mặt làm ngơ luôn là được!" /uống ly nước cam bên cạnh/
cả hai ngồi đối diện nhau, ngoài mặt khen ngợi nhau, cậu dùng chiêu cún nhỏ e thẹn, hay ngại ngùng để đánh bài tâm lí hắn
còn hắn dù biết ý định của cậu nhưng vẫn làm ngơ, dù sao thì hiếm khi cậu trở nên ngoan ngoãn như này
hai người hai mục đích, ấy vậy mà lại làm Vương Thừa Hạo đứng ngoài sân nhìn vào còn tưởng cả hai đã làm hòa rồi
Lang Kỳ
để em dọn bát đĩa cho! /chìa tay lấy đi chiếc đĩa xứ/
Trình Vũ
hôm nay em tốt quá à~ /cảm thán/
Lang Kỳ
hôn em đi rồi hẳn đi làm việc/nhón chân lên/
Trình Vũ
uầy! hôm nay em muốn xin xỏ gì vậy?
cậu ấp a ấp úng, nhìn tứ phương tám hướng như một chú cún bị chủ chọc trúng tim đen, cậu lúng túng, xua tay cười cười
Lang Kỳ
em chỉ muốn hỏi về tình hình của em gái Lang Nhu thôi
Trình Vũ
à, hóa ra là vậy!
Trình Vũ
con bé được anh thả ra rồi! hiện đang ở một nơi vô cùng tự do
Trình Vũ
nơi đó là nơi em ấy được sống với sở thích em ấy
Lang Kỳ
"con bé có sở thích hòa mình vào thiên nhiên..." /ngời ngợi/
Lang Kỳ
anh đi vui vẻ! /cài cà vạt lại cho hắn/
Trình Vũ
em càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ của anh hơn đấy!
Lang Kỳ
/giả vờ đỏ mặt e thẹn/
sau khi hắn và Vương Thừa Hạo rời đi
cậu lại được một khoảng thời gian riêng cho mình, vốn dĩ Vương Thừa Hạo phải ở lại canh giữ cậu nhưng vì hôm nay cậu diễn xuất khá tốt nên hắn đã đem gã đi làm việc
thế nên, cậu mới có thể tự do trong một căn biệt thự vô cùng rộng rãi này
nhưng cậu nào có thời gian lo mấy việc đó, thứ cậu cần là bỏ trốn ngay lúc này
Lang Kỳ
/nhanh chóng trốn ra ngoài sân/
cậu tận dụng mọi góc khuất để di chuyển, cuối cùng, cậu vốn tưởng hàng rào này là hàng rào điện nhưng nào ngờ lại là một cái hàng rào bình thường
thế là cậu nhảy tọt qua, tuy có chút khó khăn vì chỉ leo được bằng một tay nhưng nó không thành vấn đề với cậu
cậu chạy một mạch ra khỏi căn biệt thự ấy, chạy đến một khu rừng nhỏ và men theo lối mòn để đến được đường lộ
Lang Kỳ
/ẩn sau những tán cây để tránh được tai mắt người khác/
cậu không ngu như những người khác, chạy ra lộ mà vẫy vẫy tay nhờ giúp đỡ
cậu đi men theo con đường lộ những ẩn sau rừng rậm, không để lộ ra bản thân
cuối cùng, nhờ sự thông minh của cậu mà cậu đã thành công trốn khỏi nơi đó và đến được thành phố
Comments
lonbuoidaicho
s ck ko vào nhà mà ở ngoài ha ck
2025-08-23
1
lonbuoidaicho
vcut tưởng chap trc ms chửi xog s h ngoan v còn vâng ah nua ngoan vc
2025-08-23
0
lonbuoidaicho
cụ thể là dưới đất sau núi =)
2025-08-23
1