[ Giam Cầm ] Kẻ Cuồng Yêu
chapter 4
sau màn trao tặng cho cún nhỏ của mình một mảnh thủy tinh khá nhỏ thì con cún của hắn bây giờ đang nằm trong bệnh viện, hiện giờ chỉ nói được với âm lượng nhỏ và sẽ không được nói nhiều trong thời gian hồi phục
do sợ rằng cậu sẽ nhân cơ hội này chạy trốn nên đã nhanh chóng mang cậu về nhà để chăm sóc
hắn trong suốt quá trình chăm sóc cậu đều rất ân cần và nhẹ nhàng nhưng đó là lúc cậu ngủ. Còn khi cậu thức giấc, hắn sẽ vì thái độ của cậu ra tay hành hung.
Trình Vũ
tôi rước em về để làm cún cho tôi hay là rước tiểu tổ tông nhỏ về vậy?
Lang Kỳ
.../đập vỡ bình gớm được hắn trưng bày trên kệ/
Lang Kỳ
/đưa ngón giữa về phía hắn/
Trình Vũ
ha.../tức đến bật cười/
hắn sải bước đến trước mặt cậu, vương tay định đấm vào mặt cậu như một lời cảnh báo, nào ngờ lại bị cậu bắt lấy, muốn vật ngã hắn nhưng đã bị hắn đá một cước vào bụng
cậu ôm bụng, ho sặc sụa sau đó một lực vô cùng mạnh siết chặt lấy tóc cậu
Lang Kỳ
"lại là cái trò nắm tóc này!" *chán ghét*
cậu chồm đến, há miệng cắn mạnh vào tay hắn nhưng hắn chẳng phản ứng một chút gì là bao
hắn bình thản, lôi cậu ra sân sau một cách không nhẹ nhàng nhưng cũng không gọi là quá mạnh bạo, chỉ có thể nói hắn có vẻ nhân từ hơn những lần trước
Trình Vũ
/vứt cậu xuống sân đất móc đầy cỏ/
Lang Kỳ
thằng khốn! /hét lớn/
Lang Kỳ
ặc..khụ..khụ khụ..../cổ họng đau rát/
trong thời gian hồi phục, cậu không được hét to hoặc nói chuyện với âm lượng lớn bởi vì khi nói quá nhiều hoặc quá lớn sẽ dẫn đến niêm mạc bị cọ xát khiến vết thương dễ bị kích thíc và đau rát hơn
đồng thời còn dẫn đến viêm họng thứ phát. Thế nên khi cậu vừa hét to, một thứ cảm giác đau rát đã chuyền đến, đau đến mức khiến cậu phải ho sặc sụa trong nước mắt
Lang Kỳ
mày lôi tao ra đây làm gì?! /ôm lấy cổ họng/
Trình Vũ
quỳ xuống!/ra lệnh/
Trình Vũ
chó phải biết nghe lời chủ, nếu không nghe lời thì mình phạt thôi!
Lang Kỳ
nếu tao nói tao không làm thì sao nào?!/nghiến răng/
hắn đưa mắt nhìn về phía sau mình, nói gì đó với người đằng sau. Liền ngay sau đó, một người đàn ông dáng người cao ráo bước ra, đó là Vương Thừa Hạo
gã xốc mạnh cậu lên, ghì chặt cậu xuống mặt đất và cố định cậu trong tư thế quỳ gối đầy nhục nhã này
Lang Kỳ
thằng l*n chó đẻ! cút ra!/giãy giụa/
cậu bị gã đánh mạnh vào sau đầu khiến đầu óc choáng váng kinh khủng, trong thoáng chóc đầu cậu mơ hồ, tầm nhìn chẳng rõ nhìn thấy rõ là bao
gã ghì chặt đầu cậu xuống đất sau đó kéo đầu cậu lên, hệt như kiểu cầu xin thường thấy trong các bộ phim thường xem
Vương Thừa Hạo
nói rằng mày đã biết lỗi và sẽ ngoan ngoãn vâng lời ông chủ!/ra lệnh/
lại là một lời ra lệnh chẳng cần biết cậu có muốn hay không, nhưng cậu nào chịu làm theo lời gã nói, cậu liền giãy giụa thoát ra và kết quả đã bị gã giữ chặt gáy lại khiến cậu không thể nào vùng vẫy ra được
Vương Thừa Hạo
Nói! /lớn tiếng/
Lang Kỳ
không nói! /hét lớn/
Vương Thừa Hạo
mau nói ngay! /lớn giọng/
Lang Kỳ
đ*o! mày muốn nói thì tự nói đi! ditconme mày!
đầu cậu bị một lực nào đó rất mạnh đè xuống, gã đập đầu xuống đất với lực vô cùng lớn
Trình Vũ
/trông thấy cậu cứ mãi không chịu khuất phục nên cũng đã quá quen với cậu/
Trình Vũ
/tiến đến bên cậu/
Lang Kỳ
mày muốn gì?! thằng l*n /liếc nhìn hắn/
Trình Vũ
/dẫm lên đầu cậu/
Lang Kỳ
ức.../cảm nhận được cơn đau chuyền đến/
Lang Kỳ
mẹ kiếp! /nghiến răng/
hắn vẫn ung dung dẫm đạp lên đầu cậu, dẫm lên mái tóc rồi giờ đây còn rối hơn, cơn đau từ sau đầu cũng bắt đầu truyền đến cậu nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nghiến răng chửi rủa
Trình Vũ
quả là một hình thức hay để sỉ nhục người khác đúng không?
Lang Kỳ
/báu mạnh vào chân hắn/
Trình Vũ
đừng! cứ mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm! /nhún vai/
cậu vẫn cứ dùng móng tay mà báu mạnh vào đôi giày da đắt tiền của hắn đến mức bề mặt dày vốn nhẫn bóng giờ đây đã xuất hiện vô số vết móng tay cào
Lang Kỳ
mẹ kiếp! /nhanh chóng bật người ngồi dậy/
Trình Vũ
/đá một cước vào cằm cậu/
hắn lấy một chiếc gậy bóng chạy được đặt sẵn cạnh đó từ rất lâu, hắn vung một cú đánh thẳng vào bả vai phải cậu làm cậu ngã nhào sang một bên trong vô cùng khó coi
chưa kịp để cậu hoàn hồn, hắn đã dùng gậy đập mạnh vào bàn tay phải mà ban nãy còn tích cực cào vào giày hắn
từng cú một giáng xuống như một bản tử cho bàn tay phải cậu, mặc cho tiếng la hét có lớn đến đâu, mặc cho cổ họng cậu có đau rát đến đâu hắn vẫn vung tay chút giận lên bàn tay phải cậu
Vương Thừa Hạo
"ha...nếu bàn tay đó phế thì thoát khỏi đây cũng chẳng quay về được với chức vô địch!"
Vương Thừa Hạo
/thầm hả hê/
Trình Vũ
/vứt gậy bóng chày sang một bên/
Trình Vũ
/nhìn gã và đưa mắt về phía cậu/
Lang Kỳ
...a...đau.../ôm lấy bàn tay của mình/
Vương Thừa Hạo
không sao không sao! /vội chấn an cậu/
Vương Thừa Hạo
chỉ bị mất chức năng cầm nắm thôi! không sao không sao! /chấn an/
yun thíc truyện ngược
truyện này dự tính sẽ khá ngắn nên tình tiết sẽ nhanh hơn những bộ truyện khác
Comments
lonbuoidaicho
ủa ê t vừa nhận ảnh là ck luôn ấy mà anh an ủi v hả anh an ủi hay đá xéo v :))?
2025-08-22
2
Định mệnh 😍🥰
ê phải là t chc vỡ mịa họg r 💔 trc bị viêm họng ko đc hét đã ức chế r 🥰
2025-08-23
1
lonbuoidaicho
đù anh này ngầu v từ h anh này sẽ là ck t 🫠
2025-08-22
1