[Allshinichi] Chuyến Tàu Không Vé Khứ Hồi.
Chap 3: The Silent Cradle | Chiếc Nôi Im Lặng
Phòng sơ sinh tràn ngập ánh sáng trắng.
Những đứa trẻ mới chào đời được đặt trong những chiếc nôi nhỏ, tiếng khóc vang lên khắp nơi.
Yukiko đứng bên ngoài tấm kính, đôi mắt sáng long lanh vẫn chưa giấu được sự lo lắng.
Bên cạnh bà, Yusaku khoanh tay, im lặng quan sát.
Trong dãy nôi ấy, chỉ có một đứa bé không khóc, cũng không quẫy đạp.
Shinichi nằm yên, đôi mắt hé mở, bình thản nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.
Kudo Yukiko
Anh thấy không? /lo lắng/
Kudo Yukiko
Con mình…không giống mấy đứa khác.
Kudo Yukiko
Tại sao nó không khóc?
Kudo Yukiko
Hay có vấn đề gì không?
Kudo Yusaku
Bình tĩnh nào. /cười nhẹ/
Kudo Yusaku
Không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau.
Kudo Yusaku
Có lẽ nó chỉ…ít thích gây chú ý.
Kudo Yukiko
Anh nói gì thế?
Kudo Yukiko
Trẻ sơ sinh mà ‘ít thích gây chú ý’? /nhăn mặt/
Kudo Yukiko
Bình thường mới sinh ra phải khóc chứ.
Kudo Yukiko
Nó im lặng thế này…em lo lắm.
Kudo Yusaku
…/đưa mắt nhìn kĩ hơn/
Shinichi khẽ cử động ngón tay, rồi nắm chặt tấm khăn quấn như thể đang thử nghiệm thứ gì đó.
Không có vẻ gì là yếu ớt, cũng chẳng hề bất thường về sức khỏe.
Kudo Yusaku
Thực ra, anh cũng thấy lạ.
Kudo Yusaku
Nhưng nhìn nó xem, tay chân cứng cáp, mắt sáng lạ thường.
Kudo Yusaku
Có khi nào…nó chỉ khác biệt theo một cách mà chúng ta chưa hiểu?
Kudo Yukiko
Khác biệt thế này liệu có tốt không?
Kudo Yukiko
Em từng đóng phim nhiều vai, gặp biết bao đứa trẻ…nhưng chưa thấy đứa nào mới sinh đã im lìm đến thế.
Kudo Yusaku
Em muốn nghe thật lòng không? /thở dài/
Kudo Yusaku
Nếu một ngày nào đó con trai chúng ta không chỉ là một đứa bé bình thường…thì anh nghĩ nó sẽ còn làm chúng ta bất ngờ nhiều hơn.
Yukiko quay sang nhìn Yusaku, rồi lại nhìn đứa bé trong nôi.
Shinichi vẫn nằm đó, yên lặng, đôi mắt dõi theo ánh đèn trên trần.
Không khóc, không nháo, không cười – chỉ như đang ghi nhớ thế giới vừa mở ra trước mặt.
Một bác sĩ đi ngang, thoáng liếc vào.
Ông dừng lại vài giây, cau mày.
Bác sĩ
Tôi chưa từng gặp đứa trẻ sơ sinh nào im lặng như vậy.
Bác sĩ
Không khóc, không quấy…giống như nó chẳng cần báo hiệu gì với thế giới này cả.
Yukiko càng thêm lo, ánh mắt hướng về Shinichi.
Yusaku không nói gì, chỉ im lặng quan sát con trai, ánh nhìn cũng thoáng chút suy tư.
Kudo Yukiko
Shinichi…con khác biệt quá.
Kudo Yukiko
Không biết lớn lên sẽ ra sao nữa.
Kudo Yusaku
Shinichi…con rốt cuộc sẽ trở thành người thế nào? /thì thầm/
Bên ngoài ô cửa kính, hai vợ chồng nhìn đứa con trai đầu lòng.
Như linh cảm tương lai của đứa bé là một khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao, vượt ngoài dự đoán của họ.
Comments