[Allshinichi] Chuyến Tàu Không Vé Khứ Hồi.
Chap 1: The Last Afternoon | Buổi Chiều Cuối Cùng
“abc” -> suy nghĩ.
/abc/ -> hành động.
abc -> thoại.
Ánh sáng ban chiều tràn vào ô cửa sổ lớn, vàng rực nhưng không còn gay gắt như những ngày trẻ.
Shinichi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ đặt sát kệ sách, bên tay là một tách trà còn nóng, bên kia là cuốn tiểu thuyết cũ đã gấp góc.
Kudo Shinichi, giờ đã là một cụ ông gần U90, mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn chưa đánh mất cái sắc sảo ngày nào.
Cuốn sách mở dang dở, nhưng đầu óc ông lại lạc về một nơi nào đó rất xa
Nơi chỉ còn tồn tại trong trí nhớ và tiếc nuối.
Kudo Shinichi
“Tổ chức áo đen bị tiêu diệt từ hơn nửa thế kỷ trước…”
Kudo Shinichi
“Tôi trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục sống, tiếp tục phá án…”
Kudo Shinichi
“Mọi thứ tưởng như đã kết thúc…nhưng lại không như vậy.”
Cánh cửa bật mở, Ran bước vào.
Vẫn là dáng vẻ thanh nhã, nụ cười dịu dàng.
Chỉ là giờ đây, cô không còn là cô gái tuổi mười bảy ngày nào nữa.
Mái tóc dài được cột gọn, vài nếp nhăn nơi khoé mắt, nhưng ánh nhìn vẫn ấm áp như xưa.
Mori Ran
Lại ngồi đọc sách mãi vậy à, ông thám tử?
Kudo Shinichi
Còn hơn nằm dài lãng phí thời gian./mỉm cười/
Mori Ran
Bác sĩ dặn rồi mà…giờ phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Kudo Shinichi
Càng già càng sợ mình quên mất mọi thứ.
Kudo Shinichi
Phải đọc để còn nhớ mình từng là ai chứ.
Mori Ran
Nếu ông quên thì chắc tôi cũng chẳng nhớ nổi mình là ai nữa./bật cười/
Ran đặt túi trái cây lên bàn, rót thêm trà cho Shinichi.
Họ hỏi thăm nhau, về sức khoẻ, về gia đình của Ran – chồng, con gái, và đứa cháu ngoại đang học tiểu học.
Kudo Shinichi
Vậy là con gái cậu chọn làm giáo viên à?
Mori Ran
Ừ, giống mẹ nó thôi.
Mori Ran
Nhưng mạnh mẽ hơn, không dễ mềm lòng như tớ.
Kudo Shinichi
Cũng may. Chứ mà yếu lòng như mẹ nó thì chắc bây giờ đang phải chăm ông già lẩm cẩm này rồi./ánh nhìn tinh anh pha chút ngông nghênh/
Mori Ran
Nói vậy mà nghe được hả?
Mori Ran
Ngày xưa ai là người chạy theo tớ cả chục năm?
Kudo Shinichi
Là tên nhóc 7 tuổi bị teo nhỏ vì thuốc độc./nhún vai/
Kudo Shinichi
Tên đó không còn ở đây nữa đâu.
Kudo Shinichi
Cậu từng nghĩ…nếu tớ không bị teo nhỏ, mọi thứ đã khác?
Mori Ran
Đã nghĩ rất nhiều.
Mori Ran
Từng nghĩ mình là người cần cậu.
Mori Ran
Nhưng rồi cuối cùng nhận ra, chúng ta đều phải học cách sống tiếp.
Mori Ran
Chúng ta đã rất cố gắng.
Kudo Shinichi
Phải. Không phải ai cũng có thể đi cùng nhau đến cuối.
Mori Ran
Nhưng ít ra…tớ vẫn biết ơn vì mình đã từng đồng hành cùng cậu.
Mori Ran
Dạo này cậu ăn ngủ có đều không?
Kudo Shinichi
Cơ thể thì yếu, nhưng đầu óc vẫn thích hoạt động ban đêm./lắc đầu/
Kudo Shinichi
Cứ nằm là lại nhớ đủ thứ.
Mori Ran
Rồi lại nhồi tim cho mà xem.
Kudo Shinichi
Cũng tốt. Lúc đó khỏi cần nhớ gì nữa./cười nhẹ/
Mori Ran
Đừng nói linh tinh.
Mori Ran
Giờ sống được ngày nào thì ráng tận hưởng ngày đó.
Kudo Shinichi
Cậu làm bác sĩ tâm lý lúc nào vậy?
Mori Ran
/Đứng dậy chuẩn bị về./
Shinichi tiễn cô ra cửa, tay vẫn cầm tách trà giờ đã nguội lạnh.
Mori Ran
/Quay lại nhìn ông một lần cuối, ánh mắt thoáng chùng xuống./
Mori Ran
Cậu vẫn không hối hận gì chứ?
Kudo Shinichi
Có. Nhưng không còn thấy đau nữa./nhìn trời chiều/
Kudo Shinichi
Chắc vì quen rồi.
Ran không đáp. Cô chỉ gật đầu, rồi quay bước.
Căn nhà trở lại yên tĩnh.
Khi quay trở lại, ông đứng trước giá sách, định lấy tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở.
Một cơn đau nhói ập đến từ lồng ngực.
Tách trà rơi khỏi tay, vỡ nát.
Tay trái ôm ngực, tay phải vịn vào cạnh bàn.
Shinichi loạng choạng, hơi thở ngắt quãng.
Mò mẫm đến chiếc kệ, định lấy lọ thuốc
Nhưng tay run đến mức chẳng giữ nổi. Lọ thuốc rơi xuống sàn, lăn xa khỏi tầm với.
Kudo Shinichi
“Thôi thì…đời này cũng chẳng còn gì phải tiếc.”
Shinichi ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào chân bàn, ánh mắt dần nhòe đi trong ánh hoàng hôn.
Không có tiếng gọi hay đau đớn gào thét.
Ánh mắt khép dần lại, đôi môi khẽ mỉm cười.
Comments
Selena
TG ơi ra tiếp chap đi mà truyện của TG hay quá đi à
2025-08-21
1