[Allshinichi] Chuyến Tàu Không Vé Khứ Hồi.
Chap 5: At School | Trong Lớp Học
Lớp mẫu giáo rộn ràng tiếng cười.
Những đứa trẻ chạy quanh, có đứa đang tô màu, có đứa đang xây tháp gỗ.
Shinichi ngồi ở một góc, trước mặt là một hộp lego.
Cậu không xếp bừa như mấy bạn khác, mà xếp thành từng tầng, từng khối chắc chắn, giống như một tòa nhà thu nhỏ.
Mori Ran
Shinichi, cậu làm gì thế? /ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu/
Kudo Shinichi
Nhà cao tầng. /ngẩng lên/
Kudo Shinichi
Nếu xếp lệch thì nó sẽ đổ, nên tớ để mấy miếng to ở dưới.
Mori Ran
/Nhìn một lúc rồi gật gù./
Mori Ran
Đúng là chắc thật.
Bên kia, Sonoko chạy lại, giọng lanh lảnh.
Suzuki Sonoko
Oa, Shinichi, trông như lâu đài ấy!
Suzuki Sonoko
Nhưng mà…sao không làm tháp thật cao luôn?
Suzuki Sonoko
Tớ thích cao thật cao cơ!
Kudo Shinichi
Nếu cao quá mà không chắc, nó sẽ ngã mất.
Kudo Shinichi
Giống như cái cầu hôm trước ở công viên, gió thổi mạnh thì rung lên đó.
Suzuki Sonoko
Ơ kìa, mới tí tuổi mà cứ nói như ông cụ non! /trề môi/
Mori Ran
Nhưng cậu ấy nói đúng mà. /che miệng cười/
Lúc này, vài đứa trẻ khác cũng tò mò chạy lại xem.
Bạn học
Shinichi, sao cậu biết cầu rung?
Kudo Shinichi
Hôm trước chúng ta chơi ở đó, lúc gió thổi, cái lan can kêu cót két.
Bạn học
Tớ đâu nghe thấy gì? /mắt tròn xoe/
Kudo Shinichi
Tại lúc đó cậu đang chạy với Sonoko nên không để ý thôi.
Cả nhóm cười ồ, Sonoko chống nạnh, mặt hơi đỏ.
Cô giáo đi ngang, dừng lại nhìn công trình nhỏ.
Giáo viên
Ồ, Shinichi, con làm chắc chắn quá.
Kudo Shinichi
Không ai ạ. /lắc đầu/
Kudo Shinichi
Con chỉ thấy…nếu muốn nó đứng vững thì phải như thế.
Giáo viên
/Mỉm cười, xoa đầu cậu./
Nhưng trong ánh mắt cô vẫn thoáng chút ngạc nhiên.
Trong lúc đó, Sonoko kéo tay Ran thì thầm:
Suzuki Sonoko
Cậu thấy không? /vừa nhìn Shinichi vừa chống cằm/
Suzuki Sonoko
Tớ nói rồi, Shinichi lúc nào cũng làm mọi thứ nghiêm túc hơn tụi mình.
Mori Ran
Không đâu…tớ nghĩ cậu ấy chỉ giỏi hơn một chút thôi. /nhẹ giọng/
Suzuki Sonoko
Giỏi thì giỏi, nhưng mà ai lại ngồi xếp khối gỗ nghiêm túc như thế chứ.
Suzuki Sonoko
Chơi cũng phải vui nữa chứ.
Suzuki Sonoko
Cậu ấy trông cứ như đang thi thật vậy.
Ở góc lớp, Shinichi tiếp tục xếp lego, đôi mắt tập trung lạ thường.
Trong sự náo nhiệt của lũ trẻ, cậu bé năm tuổi ấy vẫn toát ra một vẻ điềm tĩnh khiến người lớn phải để ý, còn bạn bè thì nửa tò mò, nửa khó hiểu.
Comments