[Quỷ Khóc Mới - Đường Hầm Đen]『Cơn Mưa Mùa Hạ Dưới Ánh Nắng Mặt Trời』
『Chap 2: Train』
_Train - A train can be forgotten of etched into memory_
Một chuyến tàu điện ngầm... Có thể thay đổi cả cuộc đời của em?
『Dương Hạ Vũ』
Phù... "Có lẽ...đây là một ơn phước của ông trời chăng?"
//Thở ra một hơi rồi bước đến chỗ đợi tàu điện ngầm//
『Dương Hạ Vũ』
...
//Trầm ngâm//
Có vẻ ông trời thương em... thấy em tội nên cho em sống lại? Nhưng... em đâu cần... Thả mình xuống để cho biển ôm lấy vì không muốn mở mắt nhìn thế giới kia.
Nhưng rồi ông trời lại muốn em mở mắt thêm lần nữa...Em chỉ mong được thực hiện ước mơ một lần nữa... Em giờ quá mệt để mong muốn từ hạnh phúc rồi
『Dương Hạ Vũ』
Haizz.. "Thôi thì đành chấp nhận vậy..."
//Thở dài rồi dựa vào tường, lấy điện thoại ra nghịch trong lúc đợi tàu//
Lúc em thả mình xuống dòng nước, lúc đấy em mặc một cái áo phông và quần đùi màu đen mà đi ra biển, vì trời lạnh nên em mặc thêm một cái áo khoác màu xám
Khi em tỉnh dậy, chính em cũng thắc mắc tại sao chiếc áo khoác của em lại được giữ nguyên nhưng bộ quần áo lại bị thay đi
Lúc này em mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối thêm một chiếc quần ống rộng màu đen, một đôi giày đế cao màu trắng xám đi cùng với bộ đồ
『Dương Hạ Vũ』
Nhưng tại sao áo khoác của mình không bị ướt?
//Sờ sờ phần góc áo, nói nhỏ//
"Một thắc mắc chưa được giải đáp"
『Dương Hạ Vũ』
Còn có 𝐝𝐚𝐨 phẫu thuật của mình... Nhưng tại sao quần áo lại bị thay đi?
//Lấy con 𝐝𝐚𝐨 từ trong túi ra, vuốt vuốt trên bề mặt của con 𝐝𝐚𝐨//
『Dương Hạ Vũ』
Hử...?
//Nghe thấy lời thông báo của tàu liền ngước lên nhìn//
- Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá-
-Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở-
-Xin đừng chạm vào cửa tàu, để tránh bị kẹp-
『Dương Hạ Vũ』
...Lên thôi...
//Cất con 𝐝𝐚𝐨 phẫu thuật vào túi áo rồi kéo túi đeo chéo của mình lên vai//
『Dương Hạ Vũ』
...
//Ngồi xuống một cái ghế gần cửa rồi đặt túi sang bên cạnh//
Em ngồi xuống rồi đặt túi xuống bên cạnh, đeo chiếc tai nghe chụp tai lên rồi bật nhạc bằng điện thoại
Sau khi em ngồi xuống bỗng một chàng trai tóc trắng chạy vào tàu điện ngầm khi cửa tàu sắp đóng lại
Rồi anh trai đấy ngồi xuống bên cạnh em mà lấy điện thoại ra nhắn tin
『Dương Hạ Vũ』
... Buồn ngủ quá...
//Nói nhỏ rồi dựa vào cái kính chắn ở cửa mà thiếp đi, tai vẫn đeo tai nghe chụp tai//
-Kính thưa các quý khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. Ga cuối Khách Sạn Tự Do. Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự-
『Tiểu Nhất Bạch』
"Tôi ngủ thiếp đi à?"
//Đưa tay lên chạm vào cằm, nhìn xúông đất//
『Dương Hạ Vũ』
Ư...
//Lơ mơ tỉnh dậy//
『Dương Hạ Vũ』
"Đau cổ quá...Khách Sạn Tự Do? Mình nhớ đâu phải là cái khác mà nhỉ"
//Nghiêng đầu sang hai bên, đưa tay chạm lên cổ//
『Tiểu Nhất Bạch』
"Người đó đâu rồi? "
//Nhìn xung quanh//
『Tiểu Nhất Bạch』
"Ga cuối không phải là Di Động sao? "
//Kéo ông tay áo lên nhìn đồng hồ//
『Tiểu Nhất Bạch』
"Sao 20 phút là đến rồi? "
//Trầm ngâm//
『Tiểu Nhất Bạch』
"Khó lòng hắn còn có đồng bọn"
『Tôn Sáng』
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
//Tay chạm lên cằm, nhìn bảng thông báo//
『Trang Tất Phàm』
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
『Trang Tất Phàm』
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra
『Trịnh Thiên Tường』
Phát ra cái gì?
//Mặt nhăn lại//
『Trang Tất Phàm』
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
『Trang Tất Phàm』
Lúc đó cảnh tượng ấy... Haha anh hiểu mà
『Trịnh Thiên Tường』
Ờ
//Hờ hững đáp//
『Dương Hạ Vũ』
...
//Im lặng lấy một viên kẹo từ túi ra rồi bóc ra cho vào miệng, tay chạm vào nút tăng giảm tiếng của điện thoại mà cho nhỏ tiếng nhạc đi//
『Tống Chí Minh』
Haha
//Cười phá lên//
『Trương Tĩnh Nghị』
Bảo anh bay bay bay, một nghe là hứng thú luôn đúng không?
//Cọc cằn nhéo tai Tống Chí Minh//
『Tống Chí Minh』
Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi
//Vội vàng nói//
『Dương Hạ Vũ』
...
//Cảm thấy có ánh nhìn nhìn mình//
『Dương Hạ Vũ』
Anh... muốn ăn kẹo?
//Thấy anh cứ nhìn vỏ kẹo trong tay mình liền nói nhỏ hỏi anh rồi lấy một viên kẹo từ túi ra đưa ra trước mặt anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
Hả... không cần đâu..
//Nhìn ra chỗ khác//
『Dương Hạ Vũ』
Một người kì lạ...
//Nói nhỏ rồi họ nói chuyện tiếp//
『Điền Giai Ngọc』
Các ông đàn ông đó, một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
『Điền Giai Ngọc』
Có phải không?
//Nhìn sang Bằng Thụy//
『Bằng Thụy』
...
//Im lặng cúi đầu xuống//
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo°
By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪
Số chữ: 850
Ngày: 20/8/2025-8h48' A.m
_Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_
_° Thanks you for watching°_
Comments