『Chap 3: Down』

_____ Tiếp tục_____
NovelToon
_Down - Go down to continue down a path or stop at a stop_
...
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng //Nhìn lên bảng thông báo//
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Nên mới thành thế này //Nhắm mắt lại nói//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... Anh gì ơi... //Kéo kéo góc áo của anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Sao? //Quay sang nhìn em//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Sương mù này đen quá... //Đứng lên rồi nói, đi đến về phía Hạo Hạo//
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
Ba mẹ ơi... con có chút sợ...
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Em bé... em sợ sao? Vậy ăn ít kẹo để bớt sợ nhé? //Ngồi xổm xuống trước mặt Hạo Hạo, xòe tay ra trước mặt em nó, bên trong là một vài viên kẹo//
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
Em... cảm ơn.. //Cười tươi rồi nhận lấy kẹo//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Cảm ơn cậu... //Nhìn em rồi cười//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Không có gì.. //Đứng dậy rồi đi về phía chỗ anh mà ngồi xuống bên cạnh//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Anh ơi.... chúng ta không xuống sao? //Nhìn Lý Minh Tùng //
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Mới qua có hai muơi mấy phút, làm sao mà xuống được?
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút, từ lúc thông báo đến giờ đã là ba phút rồi //Nhìn đồng hồ//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên, cửa mở to thế này. Khó mà có chuyện gì không ổn
『Trịnh Thiên Tường』
『Trịnh Thiên Tường』
Chuyện gì vậy? Chết tiệt gọi điện thoại khiếu nại //Lấy điện thoại ra//
『Trịnh Thiên Tường』
『Trịnh Thiên Tường』
Đệt... Còn không có sóng, bây giờ làm sao? Ở lại cũng không được... Đi cũng không được
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
E rằng chỗ này không đơn giản lắm
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
A! //Bị tai lại//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Anh nói gì vậy? Làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu! //Chỉ thẳng vào anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Hừ! //Quay mặt sang chỗ khác//
『Điền Giai Ngọc』
『Điền Giai Ngọc』
Các anh nhìn phía đó kìa //Chỉ tay về phía sương mù đen//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Anh... xuống không? //Nhìn anh rồi nói nhỏ, kéo tai nghe xuống//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Có... đám xương mù này cho tôi một cảm giác hồi hợp //Nhìn em rồi nói nhỏ//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Cảm giác dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn nên ra ngoài hơn //Đứng dậy//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
...Mọi người cũng nên đi xuống tàu... ngồi ở đây không có mạng. Biết đâu lên kia lại có mạng thì sao? //Đứng dậy đi theo anh, nói lớn cho mọi người nghe thấy//
『Trương Tĩnh Nghị』
『Trương Tĩnh Nghị』
Nhưng đây cũng là chuyến cuối... Nếu tí tàu chạy hai người không lên được đâu!
『Trương Tĩnh Nghị』
『Trương Tĩnh Nghị』
Ha... Thật cứng đầu nhỉ? //Thấy em và anh vẫn đi liền thở dài bất lực nói//
...
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... Anh... tên gì thế...? //Kéo tay nghe chụp tai xuống cổ, nhìn anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Tiểu Nhất Bạch... Còn cậu?
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Dương Hạ Vũ... đó là tên tôi..
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Đợi...đợi tôi! //Chạy theo hai người//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
...Hử? //Dừng lại, thấy anh vẫn đi liền kéo tay anh để anh dừng lại rồi nhìn ra sau//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Tôi... nghĩ anh sẽ cùng họ đợi tàu đi chứ..? //Nhìn Trang Tất Phàm//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
... //Nắm chặt tay em vì thấy nó ấm//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và trong tàu điện ngầm có cảm giác hơi tanh tanh
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
... Đi thôi... //Kéo tay em đi//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Ấy... Vậy sao? //Cười cười, bị kéo đi//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Lâu không khởi hành, không sóng không đèn, làn sương mù đột ngột đó trừ chúng ta tất cả các hành khách khác đều biến mất //Nhìn anh và em đang đi phía trước//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Thế này còn chưa đủ sao? //Thấy anh dừng lại nên cũng dừng lại//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Úi... //Vừa lấy điện thoại ra bật mấy bản nhạc mà mình tải về nên không để ý liền đập vào lưng anh//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Ôi trời! Nhóc có sao không? // Giật mình rồi kéo em đứng dậy//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Tôi không sao... cảm ơn chú.. //Đứng dậy rồi cảm ơn Trang Tất Phàm//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
...! //Lấy thẻ từ trong túi ra thì thấy thẻ đã bị đổi//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Người anh em ơi, kia là sao vậy? //Giật mình thêm một lần nữa//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao? //Lấy thẻ của mình ra nhìn//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Máy mà thẻ vẫn quẹt được.. //Quẹt thẻ qua máy rồi đi vào//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Thẻ...xấu... //Lấy thẻ ra quẹt rồi đi vào cùng//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm //Quẹt thẻ rồi đi qua//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Đưa tay ra để nắm tay anh vì muốn để anh kéo, còn mình thì nhìn điện thoại chọn nhạc tiếp//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Haizz... //Thở dài ra một hơi rồi nắm lấy tay em mà kéo đi tiếp//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tôi nghĩ mọi người nên đi theo đội, không nên đi riêng lẻ //Đi đến cùng nhóm người đằng sau//
Tiếng rì rầm ngạc nhiên vang lên liên tục chiếc thẻ trong túi mình
Những tiếng rì rầm vẫn không ngớt, em nhíu mày lại vì ồn rồi kéo tai nghe lên để nghe nhạc, cố gắng bật nhạc to để áp đi những tiếng nói đó. Trang Tất Phàm liền quay lại rồi khoanh tay nói
...
Những tiếng bước chân liên tiếp nối nhau vang lên chỗ ga tàu điện ngầm. Họ dừng lại trước một khách sạn. Trịnh Thiên Tường nói rằng ở đây cũng không có sóng, mọi người liền muốn đi về thì cổng ga tàu liền đóng sập lại không cho đi
『???』
『???』
Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây mãi được. Tôi là người địa phương, dù đi bộ cũng phải đi thôi.
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tình hình này quá kì lạ
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này? //Nhìn về phía khách sạn//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào
『???』
『???』
Không được! Tôi thực sự có việc gấp! //Kiên quyết//
『???』
『???』
Ai muốn đi thì theo tôi //Nhìn mọi người xung quanh//
Tất cả mọi người phía sau liền cúi đầu xuống ý nhằm bảo không đi
『???』
『???』
Vậy mà không có ai thế tôi đi trước nhé //Nói rồi bước về phía sương mù đen//
...
_______Còn tiếp______
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo° By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪 Số chữ: 1012 Ngày: 20/8/2025-11h43 A.m _Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_ _° Thanks you for watching°_
Hot

Comments

Mizokou Nemo

Mizokou Nemo

đặt là ông chú anh dũng hy sinh😞

2025-08-21

5

ζℜɑლɣ_ҩζ

ζℜɑლɣ_ҩζ

+5 hoa
+1 cafe
làm động lực cho TG:)))

2025-08-21

0

🇻🇳 bé sứa :3

🇻🇳 bé sứa :3

hóngggggg

2025-08-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play