『Chap 4: Casket Hottel』

______Tiếp tục______
NovelToon
_ Hotels - A place that can give us good experience....But also bad ones_
...
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Anh bạn, anh nghĩ sao? //Quay lại nhìn Tiểu Nhất Bạch//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Anh có phát hiện không? //Quay đầu lại//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù và vòng sương mù này đang từ từ thu nhỏ lại
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Thật... thật à? Tôi nói về anh ấy lúc nãy
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Anh ấy có cái gì hay ho? Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Anh nói hay quá!
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Đang ngồi xổm dưới đất đất, tay cầm một chai sữa socola đóng lon đang được chọc một cái ống hút vào//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Hửm...? Em... uống không? //Thấy Hạo Hạo đang nhìn liền lấy ra một lon sữa socola mix sữa chuối rồi đưa ra truớc mặt mình//
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
Có... có ạ! Em cảm ơn anh! //Nhận lấy rồi cười tươi nhìn anh//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Không sao... Em về với mẹ đi, kẻo mẹ và bố em lo.. //Ngập ngừng nói vì ít khi nói câu dài//
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
Vâng! //Nói rồi cầm lon sữa chạy về phía Đồng Đình//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Nhìn về phía Hạo Hạo, thấy Đồng Đình và Lý Minh Tùng yêu thương Hạo Hạo liền cũng muốn được thử cảm giác ấy//
"Trẻ con cần được yêu thương và bao bọc bới vòng tay của bố mẹ"
Em cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng mong muốn được chăm sóc và được bảo vệ như Hạo Hạo. Có thể nói em là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn vì em không kêu ca, không đòi hỏi, không biết cách dành đồ...Vậy nên em không bao giờ biết cách để giữ tình thương từ bố mẹ
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
... "Không biết tại sao càng nhìn Hạ Vũ càng muốn bảo vệ cậu ta" //Nhìn em, kéo em vào lòng rồi ôm thử//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
"Ấm..." //Đặt cằm lên đầu em//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Hai người này còn nói chuyện vui vẻ à? //Nhăn mặt, kéo con mình lại gần//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Đừng nói bậy.. //Kéo tay Đồng Đình//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Anh bạn này, anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu cùng cậu nhóc này //Nhìn Tiểu Nhất Bạch rồi nhìn sang em//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ... Có vẻ rất có năng lực //Khoảnh hai tay lại//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... "Trông anh ta...cũng khá là thông minh" //Im lặng nhìn mọi người//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Ồ, anh đoán được gì?
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Điều này không tiện nói //Nhắm mắt lại một vài giây rồi mở mắt ra//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tóm lại mọi người hiểu nhau là được
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Điều tôi muốn nói là... Vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi, đến một nơi kỳ lạ như này
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Đáng lẽ phải đồng lòng, giúp đỡ nhau
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Nghe vậy liền im lặng//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Chỉ sợ lại có người phản, lòng dạ độc ác mà đẩy mọi người vào chỗ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭.. //Quay người đi về hướng khách sạn//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
//Đi song song với em, im lặng mà nhìn em//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Ê hai người đi đâu thế? Đợi tôi! //Chạy theo//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng, vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng chắc sẽ sớm đến đây thôi //Quay người lại nói//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... "Khách sạn tự do...giờ lại là khách sạn quan tài" //Đứng trước cửa khách sạn, trầm ngâm//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Nếu từ tự do được nghĩ theo nghĩa bóng thì sẽ là giải thoát, quan tài sẽ là nơi chứa đựng thứ được "Tự do" //Nói nhỏ, đưa tay lên cằm//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Nếu sợ thì theo lên đi //Đi lên chỗ em đứng//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
//Đi theo//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Anh bạn này nói đúng, chúng ta đi phía trước xem đã //Cũng đi về phía trước//
Tất cả mọi người thấy vậy cũng liền đi theo. Tiếng bước chân vang lên trong không gian tối đen như mực
Rồi họ dừng lại ở sau lưng em, thắc mắc tại sao em lại đứng im ở đây
Trước mắt họ là một tòa nhà cao lớn với một dòng chữ xanh được gắn trên đó. Một tòa nhà không có đèn, toát ra một vẻ âm u và đáng sợ
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Cái quái gì thế này? Ai mà lại đi ở chỗ như này? Chắc là người 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 não mới ở //Nhìn lên bảng tên khách sạn, đưa tay ra sau đầu//
『???』
『???』
Ahhh, tôi mới...! //Hét lên rồi im lặng//
Tiếng hét thất thanh vang lên rồi lại im lặng khiến ai cũng phải rợn người. Tiếng hét đau đớn kèm theo một tiếng dứt một thứ gì đó rất mạnh nhưng ít ai nghe thấy
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy! //Ngạc nhiên//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... "Không còn tiếng, lúc tiếng hét đấy cất lên...mình có nghe được một tiếng dứt ra thứ gì đó nhưng khá nhỏ" //Nhìn về hướng tiếng hét, hơi nhíu mày//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm! Đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy //Chạy về hướng có tiếng hét thì bị Trang Tất Phàm giữ lại//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Anh làm gì thế? //Quay đầu ra sau nhìn Trang Tất Phàm//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Không đúng, anh bạn. Tình hình như này, nhìn xương mù có cảm giác không thân thiết, trong xương chắc chắn không an toàn
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Những gì anh nói, tôi đều hiểu... Nhưng... nhưng đó là một mạng người
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Một mạng người... Nhưng một khi đã không thể cứu được nữa thì nên dừng lại //Liếc mắt nhìn sang hướng Tôn Sáng//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Nãy... tôi còn nghe thấy tiếng dứt một cái gì đó ra thật mạnh, nó bị áp bởi tiếng hét nhưng nghe kĩ là sẽ thấy...
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Có khi bây giờ anh ra cứu... Cũng chưa chắc cứu được... Không phải lúc nào cũng cứu người
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Anh nên nhớ chúng ta là một con người bình thường chứ không phải chúa trời mang cho mình lòng nhân ái, đi giúp người và cứu người
Giọng nói trầm lặng của em cất lên, trong đó còn pha thêm một chút chán nản và lười biếng
Vốn là một người ít nói, chuyện em nói nhiều quá ít khi xảy ra
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Chúng ta mới vào đây, không biết được ở đó là gì? Có ai không? Có thứ gì ở đấy không và nó là lợi ích hay bất lợi //Nói rồi im lặng đi đến gần cửa khách sạn//
『Trương Uy』
『Trương Uy』
Vậy... chúng ta có vào trong không?
Lời của Trương Uy vừa dứt, đèn trong khách sạn liền nhấp nháy rồi tắt đi, khách sạn lại trở lại với dáng vẻ âm u và huyền bí, khiến em bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa để nhìn cánh cửa một lúc
______ Còn tiếp_____
NovelToon
-1/10-
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo° By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪 Số chữ: 1175 Ngày:21/8/2025-15h45' _Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_ _° Thanks you for watching°_
Hot

Comments

Riverlside

Riverlside

ngon😍

2025-08-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play