CHƯƠNG 3:DẠY TA CÁCH THAM NHŨNG SAO? CHÉM.

"Du công công,kêu người đem hết mấy thứ quái quỷ này ra ngoài ngay đi.Trẫm ngủ không được mất thôi,mau lên."_Thẩm Hàn gọi người vội vào mang đi.

Đầu hưu,da hổ có cả đầu,con bướm không biết làm bằng gì to đùng để ngay trên nóc giường ngủ._"Sở thích kinh dị này mau vứt đi ngay,đúng là quái quăm mà."

"Bệ hạ,người không thích mấy món này nữa sao?Trước đây người sưu tập chúng rất khó khăn mà?"_ Tiểu Tiểu lên tiếng.

"Bây giờ thì ta thấy ghét chúng,vứt hết đi.À không đưa vào công quỹ cả đi,khi nào cần tiền mang đi bán cũng được."_Thẩm Hàn tay chỉ chỉ chúng rồi quay đi chuẩn bị lên Long Sàn.

Cậu vừa nằm xuống suýt lại đặng xuất vì cái gối làm từ cẩm thạch._"Đáng ghét,ta ném..."_ Thẩm Hàn bỗng khựng lại,cẩm thạch đấy,đắt hơn vàng nữa ,mình ném đi chính là đồ ngu!_ Cậu bảo Du công công mang nó đến kho riêng của cậu,rồi bảo ông ta mang đến một cái gối bình thường.

"Cuối cùng cũng được đặt lưng xuống rồi."_ Cậu vui vẻ định đi ngủ thì._"Ọc ọc ọc..."_Ha từ khi xuyên đến đây đã chưa ăn gì rồi,phải ăn chứ?

"Tiểu Tiểu,nhờ ngươi xuống bếp chuẩn bị tí đồ ăn .Đừng làm cá nha,phần phần canh thịt và một phần trứng chiên là được rồi."_Cậu xoa xoa bụng nói.

Tiểu Tiểu nhìn hoàng thượng kỳ lạ rồi vẫn vâng dạ đi làm ngay.Một chốc sau đã mang lên y như lời cậu nói.Nhưng khi ăn vào,nó lạt đến mức cậu nuốt không trôi được.Canh thì vẫn tạm tạm,trứng thì chỉ có vị ngọt ngọt nhưng đặc biệt cậu lại không cảm thấy vị mặn._"Không thêm muối à?"

"Bệ hạ,có ạ.Nhưng muối rất quý nên chỉ sử dụng ít.Hoàng thượng..."_Cô ta lo lắng nói.

"Trẫm quên mất."_Rồi cậu nghĩ thầm:_"Có thể tạo muối mà,nước Sở Thụy giáp biển khá nhiều,bỏ phía việc này tiếc lắm."_Cậu tiếp tục cố ăn.

Tiểu Tiểu mang lên chén nước tương.Cậu bày ra vẻ mặt bất mãn._"Sao lúc nãy ngươi không mang lên,bây giờ trẫm ăn xong rồi mới đem lên vậy?"

"Nô tì nghe bệ hạ nói vậy,sợ bệ hạ thấy không vừa ăn nên mang lên ạ!"_Nghe hoàng thượng khiển trách cô cuối đầu không dám nhìn cậu nữa.

"Thôi được rồi.Mang xuống giúp trẫm."_Cậu duỗi người đi về giường.

........

Sáng hôm sau,cậu đến triều sớm hơn cả các văn võ bá quan.Ngồi trên ngai vàng viết ra kế hoạch sản xuất muối:_"Nếu sản xuất được muối,chắc chắn sẽ phát tài cho xem.Thời đại này không có chỗ làm sạch muối,chỉ có cách nung nấu thôi."

Khi các quan viên bước vào thì giật mình, hoàng thượng đã ngồi đó từ lúc nào.Vẫn cặm cụi viết viết cái gì đó,không thèm chú ý đến họ._"Tham kiến hoàng thượng,vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế."_Đồng loạt họ lên tiếng khiến Thẩm Hàn giật cả mình.

Cậu nhìn xuống họ đã xếp thành hàng ngay ngắn,nhìn nhau như muốn nói điều gì đó. Thừa tướng Võ Diễn mới bước lên hỏi:_ "Hoàng thượng không biết đang lo âu chuyện gì,đã lên triều sớm như vậy?"

"Trẫm vừa nghĩ ra cách cải thiện khẩu vị cho dân."_Cậy vẫn đang viết viết.

"Khẩu vị?Cải thiện là sao chứ?"_Các quan lại bàn tán xôn xao.Không hiểu hoàng đế này lại bày trò gì nữa.

"Trẫm đã nghĩ cách tạo muối cho người dân sử dụng.Nước ta giáp biển lại không vận dụng được ưu thế này thật đáng tiếc lắm."_Cậu hơi bĩu môi.

"Hay ya,hoàng thượng.Tuy nước ta giáp biển nhưng đâu có ai biết cách làm muối.Chỉ đi mua ở các nước bên cạnh thôi."_Một tên viên quan béo ú bước ra nói.

"Ý ngươi là,ý kiến của trẫm là không được thoả đáng sao?"_Cậu nhìn hắn chằm chằm.

"Không không,thần không có ý đó chỉ là..."_ Hắn nhớ lại kết cục hôm qua liền nói đỡ lại, nhưng bị Thẩm Hàn cắt ngang.

"Không giúp trẫm thì im miệng ngay đi,nghe mà thêm bực."_Vẻ mặt bất mãn của cậu cũng không thèm giấu diếm.

"Khởi bẩm hoàng thượng,nhưng việc này người biết cách làm sao ạ?Có khó làm không, thưa hoàng thượng.?"_Trương Sĩ Quý hỏi.

"Cũng không quá khó,nhưng phải tỉ mỉ,kiên trì mới được.Công đoạn làm muối cũng khá vất vả."_Thẩm Hàn cầm tờ giấy ghi đầy đủ các bước cậu đã từng xem trên mạng và tin tức. Có lẽ chúng có thể dùng được.

"Chúng ta có thể thử xem sao!Nếu thành công có thể áp dụng cho các vùng khác."_ Trần Kỳ nói.

"Được.Ta sẽ phổ biến riêng cho Hộ bộ đảm nhận việc này sau.Các khanh còn có việc gì không?"_Cậu cất tờ giấy đi.

"Bệ hạ,cứ làm hết xây kênh rạch giờ lại sản xuất muối.E là sẽ ảnh hưởng ngân sách."_ Ông ta tên Mạc Giang,cũng là phe cánh của phiên Vương.

"Trẫm hỏi khanh,ngân sách ở đâu ra?"_Thẩm Hàn nghiêm túc hỏi.

"Bẩm hoàng thượng,do thuế nạp,cống nạp, cống triều, điền trang,..."_Hắn kể ra không ít nhưng đa phần là thu chứ không phải sản xuất.

"Tiền bạc trong kho đa phần của dân,vậy mà bây giờ chỉ muốn làm việc gì đó cho dân đỡ phải cực khổ lại bảo trẫm sài hao hụt.Nghe nghịch lý không?Sẵn đây trẫm cũng muốn hỏi ngươi,lương tháng của ngươi hình như tầm gần hai trăm quan tiền.Nhưng lại có thể mua hơn hai mươi mảnh đất,xây điền trang rộng lớn xa xỉ,vậy thì ngươi làm nghề tay trái nào chỉ trẫm với."_Cậu mỉa mai nói.

*Tui có xem thông tin trên mạng bảo lương của Bao Thanh Thiên là:Thời bấy giờ, 400 quan tương đương với 250 NDT bây giờ. Theo ước lượng thì mức lương tối thiểu hàng năm của Bao Chửng không dưới 5 triệu NDT (hơn 16,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Mặt hắn tái mét nhưng cố nói:_"Bệ hạ,làm quan ai chẳng nghĩ đến vợ con.Thần...thần chỉ lấy một ít để nuôi gia đình thôi.Vả lại,suốt một đợi phục vụ cho dân một chút ít tiền này cũng xứng đáng với mình mà,thưa hoàng.."

"Câm miệng.Ngươi dạy trẫm phải tham nhũng sao?.Ăn tiền mồ hôi công sức của dân à, đúng là không biết hối cải,còn có thể thốt ra những lời như vậy được.Người đâu xử trảm hắn thị chúng,tiền bạc mà hắn đã tham ô đi mua đổi thành lương thực cứu tế dân nạn."_ Thẩm Hàn dứt khoát nói.

"Hoàng thượng tha mạng,thân không dám nữa.Thật sự không dám nữa đâu,hoàng thượng..."

"Còn ai ý kiến gì không,hay muốn tự khai ra thì bước lên đây nói cho trẫm nghe thử."_Cậu làm như vậy một phần là thị uy cho bọn chúng sợ, một phần tiêu diệt những kẻ mưu toan muốn hại mình trong tương lai.Diệt một tên đỡ một tên.

Họ đồng loạt lên tiếng _"Hoàng thượng thánh minh!"

Sau khi bãi triều,cậu đến khu của Hộ bộ hỏi thăm:_"Các khanh nói xem chi tiêu trong cung hiện tại do ai quản.?"

"Khởi bẩm hoàng thượng,do Cao quý phi nắm giữ!"_Một viên quan đi ra nói.

"Thì ra quyền lực hậu cung do cô ta nắm giữ." _Thẩm Hàn suy nghĩ một chút rồi nói._"Ở quốc khố có phòng ngăn để trống không?"

"Bẩm hoàng thượng,có hai phòng để trống. Hoàng thượng cần dùng để làm gì sao ạ?"

"Tiền bạc phân phát lương cho cung hay hoàng thất đều đem để ở đó.Hộ bộ cũng quản lý theo sổ sách giống như kho bạc,nếu ai có ý định lợi dụng chức danh,tham lam đút túi thì trẫm sẽ không tha cho đâu."_Cậu nghiêm khắc căn dặn.

"Chuyện này..."_Một viên quan Hộ bộ khác ngập ngừng nói._"Cao quý phi là em gái của Cao Thiên Vũ là phiên Vương ở biên giới phía Bắc.Nếu kinh động sẽ..."

Chưa để ông ấy nói hết,Thẩm Hàn cắt ngang nói:_"Kinh động thì làm sao,hèn nhát như rùa rụt cổ thì có mà để bọn họ đè lên đầu mà cưỡi.Các ngươi cứ theo lời trẫm mà làm.Trẫm chịu mọi trách nhiệm.Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!!"

 

"Hắn dám chống đối với đại ca ta à?Hôm nay đúng là hắn chê sống quá lâu rồi."_Cao Tuyết Nhu Quý phi nói.

"Nương nương,chuyện này cần bẩm báo với Cao tướng quân không?"_Nô tỳ thân cận cô ta nói.

"Tất nhiên phải nói.Còn ngươi phân phó người đến đó quan sát động tĩnh của hắn."_Cô ta lấy giấy bút viết thư gửi đi.

Bên phía Thẩm Hàn,cậu đang ghi lại những gì sắp tới sẽ xảy ra.Vậy mà quên mất một kẻ quan trọng,tuyệt đối phải lấy lòng hắn.Nếu không chỉ có cái kết cục thê thảm mà thôi.

Từ Nhất Phong,là phiên Vương ở phía nam. Anh ta đáng lẽ là người sẽ lên ngôi vua,lập nhiều chiến công hiển hách,nhưng lại rơi vào tay cậu.Giờ mà có thể truyền cái ngôi mày là cậu truyền ngay cho Từ Nhất Phong để bảo vệ tính mạng mình,nhưng đời đâu như là mơ chứ.

"Làm sao đây?Phải làm sao đây?"_Cậu đi đi lại lại,vò đầu bức tai mãi mà không tìm ra cách nào để làm hắn về phe mình.

Du công công đến bên cạnh cậu nói:_"Bệ hạ đang lo lắng chuyện gì sao?Nô tài có thể giúp gì không ạ?"

"Du công công,ông nói xem ta phải làm sao để Từ Nhất Phong không ghét ta đây?"_Vẻ mặt ủ rũ của cậu khiến các hạ nhân lo lắng.

"Đã lâu rồi cũng không gặp lại Tiểu Phong, chắc trong lòng nó không ghét bệ hạ đâu!!"_ Du công công rót trà đưa cho cậu nói.

"Ý ông là sao?"

"Bệ hạ quên rồi sao,lúc nhỏ trong buổi đi săn người đã cứu ngài ấy một mạng.Nhớ tới ngày hôm đó,không hiểu sao bệ hạ có thể cõng một cậy bé to hơn mình trở về doanh trại. Thân thể be bét máu,có thể nói nếu để như vậy thêm vài khắc đã chết rồi.Sau khi bệ hạ lên ngôi thì đã hạ lệnh đưa ngài ấy đến biên ải phía nam canh giữ.Thật sự là đã xa cách hơn hai năm rồi."_Du công công vừa nói vừa lắc đầu.

Nếu đã vậy ,đây là cơ hội hiếm có để cậu câu dẫn, à không câu người về phe mình rồi.Cái gì cũng không qua đồ ăn đi qua dạ dày mà,một bữa ăn lấy lòng nhân._"Mai truyền thư mời hắn đến dùng cơm với trẫm được không?"

"Dạ được.Vậy ngày mai chúng nô tài sẽ chuẩn bị.."

"Không ta sẽ chuẩn bị.Đích thân trẫm sẽ xuống bếp nấu ăn.Cái gì cũng phải xuất phát từ tấm lòng thì mới được chứ!!"_Cậu vênh mặt lên nói.

"Nhưng bệ hạ biết nấu ăn sao?"_Tiểu Tiểu thắc mắc hỏi.

"Ngày mai sẽ biết!!"_Cậu mỉm cười có vẻ rất gian xảo.

________

Từ Nhất Phong:_"Ta có cảm giác bất an!!

Trần Kiều:_"Tướng quân cảm thấy không khoẻ sao.Để ta đi sắc thuốc cho ngài."_Thị vệ lo lắng hỏi.

Từ Nhất Phong:_"Không phải."

"Báo,có thư từ triều đình gửi tới!Là của hoàng thượng!"_Một quân sĩ chạy vào báo.

Thì ra cảm giác bất an này là từ bữa cơm của hoàng thượng:_"Mai mang theo thuốc dạ dày cho ta nhé!"

Trần Kiều:_"Hay từ chối cáo bệnh được không..ngài mà đi e là..."

Từ Nhất Phong:_"Không sao,A Vân chắc đã nhớ ta rồi.Công sức của đệ ấy,sao ta có thể từ chối được."_Anh ta cười nhưng có vẻ của kẻ chịu đựng.

...HẾT CHƯƠNG 3...

Hot

Comments

Ataraxia1711[HD]

Ataraxia1711[HD]

ê chương 3 sao t thấy app nó để chương 4

2025-08-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Văn án
2 CHƯƠNG 1:XUYÊN VỀ THỜI SỞ THỤY
3 CHƯƠNG 2:TA KHÔNG LÀM THEO Ý CÁC NGƯƠI.
4 CHƯƠNG 3:DẠY TA CÁCH THAM NHŨNG SAO? CHÉM.
5 CHƯƠNG 4:TRẪM ĐỀU YÊU CÁC NGƯỜI!!!
6 CHƯƠNG 5:VUA LÀ PHẢI VÌ DÂN,DÂN CHÚNG LÀ TRÊN HẾT.
7 CHƯƠNG 6:TRANH SỦNG
8 CHƯƠNG 7:THẬT BẤT NGỜ
9 CHƯƠNG 8:CHỐNG ĐỐI TRIỀU ĐÌNH
10 CHƯƠNG 9:GIẾT GÀ DOẠ KHỈ
11 CHƯƠNG 10: ĐƯỜNG ĐẾN BÃI SĂN BẮN
12 CHƯƠNG 11:BIẾN THÁI ,CÚT ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG.
13 CHƯƠNG 12: CHỈ MUỐN LÀM BẠN,KHÔNG MUỐN LÀM ĐỊCH!!!!!!
14 CHƯƠNG 13:CHUẨN BỊ ĐÓN SỨ GIẢ
15 CHƯƠNG 14:CÓ THỂ HOÀ THÂN KHÔNG?
16 CHƯƠNG 15:MÓN LẨU CAY CỦA TRẪM
17 CHƯƠNG 16:THỦY QUÁI XUẤT HIỆN
18 CHƯƠNG 17:MAI PHỤC Ở NÚI KIM KHÊ
19 CHƯƠNG 18: TÔI BUỘC CẬU PHẢI LÀM NGƯỜI CỦA TÔI!!
20 CHƯƠNG 19: THÚ DỮ TẤN CÔNG
21 CHƯƠNG 20:BẮT ĐƯỢC CON TIN
22 CHƯƠNG 21: CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY!! H+++
23 CHƯƠNG 22:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 1
24 CHƯƠNG 23:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 2
25 CHƯƠNG 24:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 3
26 CHƯƠNG 25:TA ĐÃ TRỞ VỀ 1
27 CHƯƠNG 26:TA ĐÃ TRỞ VỀ 2
28 CHƯƠNG 27:TA ĐÃ TRỞ VỀ 4
29 CHƯƠNG 28:NGOẠI TRUYỆN 1
30 CHƯƠNG 29:NGOẠI TRUYỆN 2
31 CHƯƠNG 30:GIAO THƯƠNG VỚI DUNG HẠ
32 CHƯƠNG 31:BỆ HẠ LÀ CỦA BỌN TA!!!
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
CHƯƠNG 1:XUYÊN VỀ THỜI SỞ THỤY
3
CHƯƠNG 2:TA KHÔNG LÀM THEO Ý CÁC NGƯƠI.
4
CHƯƠNG 3:DẠY TA CÁCH THAM NHŨNG SAO? CHÉM.
5
CHƯƠNG 4:TRẪM ĐỀU YÊU CÁC NGƯỜI!!!
6
CHƯƠNG 5:VUA LÀ PHẢI VÌ DÂN,DÂN CHÚNG LÀ TRÊN HẾT.
7
CHƯƠNG 6:TRANH SỦNG
8
CHƯƠNG 7:THẬT BẤT NGỜ
9
CHƯƠNG 8:CHỐNG ĐỐI TRIỀU ĐÌNH
10
CHƯƠNG 9:GIẾT GÀ DOẠ KHỈ
11
CHƯƠNG 10: ĐƯỜNG ĐẾN BÃI SĂN BẮN
12
CHƯƠNG 11:BIẾN THÁI ,CÚT ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG.
13
CHƯƠNG 12: CHỈ MUỐN LÀM BẠN,KHÔNG MUỐN LÀM ĐỊCH!!!!!!
14
CHƯƠNG 13:CHUẨN BỊ ĐÓN SỨ GIẢ
15
CHƯƠNG 14:CÓ THỂ HOÀ THÂN KHÔNG?
16
CHƯƠNG 15:MÓN LẨU CAY CỦA TRẪM
17
CHƯƠNG 16:THỦY QUÁI XUẤT HIỆN
18
CHƯƠNG 17:MAI PHỤC Ở NÚI KIM KHÊ
19
CHƯƠNG 18: TÔI BUỘC CẬU PHẢI LÀM NGƯỜI CỦA TÔI!!
20
CHƯƠNG 19: THÚ DỮ TẤN CÔNG
21
CHƯƠNG 20:BẮT ĐƯỢC CON TIN
22
CHƯƠNG 21: CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY!! H+++
23
CHƯƠNG 22:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 1
24
CHƯƠNG 23:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 2
25
CHƯƠNG 24:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 3
26
CHƯƠNG 25:TA ĐÃ TRỞ VỀ 1
27
CHƯƠNG 26:TA ĐÃ TRỞ VỀ 2
28
CHƯƠNG 27:TA ĐÃ TRỞ VỀ 4
29
CHƯƠNG 28:NGOẠI TRUYỆN 1
30
CHƯƠNG 29:NGOẠI TRUYỆN 2
31
CHƯƠNG 30:GIAO THƯƠNG VỚI DUNG HẠ
32
CHƯƠNG 31:BỆ HẠ LÀ CỦA BỌN TA!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play