CHƯƠNG 4:TRẪM ĐỀU YÊU CÁC NGƯỜI!!!

Sáng sớm ngày hôm sau,hôm nay quả là một ngày trời đẹp.Tấu chương cũng đã giải quyết hết hơn một nửa.Thẩm Hàn thức từ sớm,mặc thường phục đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.Các ngự trù chỉ dám đứng xếp hàng đợi cậu ra lệnh làm theo,mắt người nào người nấy mở to.Trước giờ hoàng thượng rất kén ăn,còn không thèm liếc nhìn cái Ngự Thiện Phòng một cái,còn bây giờ thì lại xông vào nấu nướng nhiệt tình.Không lẽ có một vị nào đó đặc biệt đến sao?

"Nè ..ở đây có lá quế không?Đi lấy một ít mang tới đây...đun lá quế trong nước sôi một lát."_Cậu nhanh nhẹn nhổ sạch lông gà còn sót lại,kì rửa thật sạch bằng xả và chanh.

Tỏi ,hành,lá dứa bị cậu đập dập rồi phi thơm phức.Nước vừa sôi lên cậu bỏ gà vào để ngấm mùi của lá quế.Gia vị được cậu chuẩn bị ,gà vừa chín tới đã được mang ra phủ lớp gia vị bí truyền của cậu.Trước đó, Thầm Hàn còn nhờ người nấu một phần cơm thập cẩm được cậu nêm nếm đàng hoàng.Phần cơm ấy được nhét vào bụng con gà,hai tay cậu nhanh nhảu dùng lá sen quấn chặt vài lớp,dây lát cột lại.Còn cái chậu đen đen mà cậu kêu Du công công đi lấy là bùn ,cậu đắp chúng thành một quả cầu đất,các hạ nhân đã đào sẵn cái hố nhỏ vừa con gà,có rơm và củi đã đốt sẵn thành than,chỉ cần phủ thêm lớp rơm ,củi là đã dễ bén lửa.

Thẩm Hàn ngồi nhìn con gà chờ đợi,mình mẩy,mặt mày lem luốt như mới đi bắt hôi về . Không giống một hoàng đế chút nào.

Võ Diễn nhìn hoàng thượng đang ngồi canh củi,mặt thì dính lọ nghẹ ,có chút gì đó cảm thấy cậu ấy ngây thơ.Suy nghĩ một chút ,tự khi nào mặt lị đỏ như cà chua.

Thẩm Hàn nhìn thấy anh ta liền kéo xuống canh chung,mùi thơm từ gà bay ra khiến cả hai cũng thèm .

Một lính lệ chạy vào báo:_"Hoàng thượng, Phiên Vương Nam Sở đã đến."

"Mau mau gọi anh ta vào đây đi."_Cậu hớn hởn chạy ra đón.Dù gì có thể đây là cái đùi vàng bảo vệ cậu trước đám phản thần.

.......🐦🐦🐦

"Đẹp trai quá!!!"_Thẩm Hàn khi nhìn thấy Từ Nhất Phong đã không thèm ngó sang chỗ khác.Vì truyện cậu đọc là tiểu thuyết nên chỉ diễn tả vẻ người sơ sài không thấy được,nó thật sự là em chấp nhận làm bot dù cả thế giới cấm cản đây mà.

Từ Nhất Phong cũng kinh ngạc với vẻ ngoài của Hoàng thượng,nhưng cũng đã cố kiềm chế bản thân.Trong lòng thì suy nghĩ:_"Sao A Vân trông ngốc như vậy chứ?"

Cả hai ngồi xuống,cùng nhau đào con gà lên. Võ Diễn nhìn mà tự nhiên cảm thấy khó chịu ghê:_"Rõ là võ công của anh ta giỏi nhưng mà mình cũng không thua kém gì so với Từ Nhất Phong,mình giỏi văn hắn tranh lại sao,tại sao lại thiên vị đến như vậy chứ?"_.Võ Diễn đứng dậy nói:_"Bệ hạ, thần còn có chuyện cần phải làm.Thần đi trước."

Anh ta bị kéo lại:_"Khanh lại bày cái trò gì vậy? Ở lại ăn cùng đi chứ,bộ khanh giận trẫm điều gì à?"

"Thần không có?"_Anh ấy lắc đầu,rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Hàn.

Bỗng Trần Kỳ xuất hiện,thấy Nhất Phong liền khó chịu vô cùng lên tiếng:_"Sao hôm nay ngọn gió nào đưa Phiên Vương Nam Sở đến đây vậy?"

"Hoàng thượng đích thân viết thư cho ta đấy!! Sao hả?"_Anh ấy vênh mặt nói.

"Các người làm sao nữa vậy?À đợi trẫm một chút,các người cứ khui gà đi đã.Cũng mai trẫm làm tận hai con."_Cậu vui vẻ chẳng để ý ánh mắt họ như đang muốn đấu đá nhau. Trai đẹp xung quanh mới gọi là điểm tâm chính mà,hà cớ gì phải để ai đi chứ?

Một lát sau cậu mang thêm một nồi cà ri mà chuẩn bị một lượt với con gà đến.Và hạ nhân mang rau và bún đến._"Này món này các người ăn chưa?"

Khi cả nhóm nghe mùi thơm thì nhìn vào, trong khoảnh khắc khựng lại.Màu sắc cũng khá là đẹp mắt nhưng họ lại nhớ lại món ăn nhiều năm trước mà hoàng thượng nấu.

"A Vân, đệ nấu sao?"_Nhất Phong hỏi cậu.

"Đương nhiên,từ khi trời chưa sáng đã thức dậy hầm rồi,các ngươi không ăn trẫm buồn lắm đó."_Cậu bày ra vẻ mặt tủi thân,đau buồn.

"Huynh sẽ ăn thật ngon."_Nhất Phong đưa chén cho cậu lấy.

"Vậy thần cũng một chén."

"Thần cũng một phần."

Cả hai đều muốn tranh nhau ra vẻ.Cậu gấp bún và súp cà ri cho họ.Chén vừa đến tay, bỗng cả ba đồng loạt khựng lại.Nhất Phong là người dùng trước,vừa nếm vào miệng cậu đã liên tục ăn sạch phần trong chén,và đòi xin thêm.Cả hai còn lại cũng vậy.Thẩm Hàn thấy vậy cũng rất vui,vì trước đây vì là sinh viên tiền ăn ít nên không dám nấu nướng hay mua sắm gì nhiều,bây giờ thì thoả thích.

Phút chốc đã hết cả nồi cà ri.Họ liền quay sang gà nướng lá sen,cả ba khui ra,mùi thơm khiến họ lại đói.Võ Diễn bẻ một cái đùi để vào chén đưa cho Thẩm Hàn:_"Bệ hạ cũng dùng đi."

Thẩm Hàn cũng vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành. _"Nè ba người thấy tay nghề của trẫm sao hả? Có ngon không?"

"Rất vừa ăn,thật sự thần vẫn còn đói!!!"_Võ Diễn nói.

"Rất ngon,còn hấp dẫn nữa!!!"_ Trần Kỳ nói.

"Rất tuyệt và đáng yêu vô cùng."_Nhất Phong.

Rốt cuộc là hoàng thượng ngon hay là món ăn ngon vậy mấy ông tướng ơi?Thấy mọi người hoà nhã rồi cậu mới lên tiếng nói:_"Ăn no rồi đúng không?Trẫm có việc muốn nhớ các người!!"

"Chuyện gì vậy?"_Họ đồng loạt hỏi cậu.

"Thu thập manh mối tạo phản của Phiên Vương Bắc Sở và phiên Vương Tây Sở,trẫm muốn loại trừ mối hoạ cho Sở Thụy!!"_Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

"Được.Hay để huynh đến thẳng chổ hắn,giết là được mà!!"_Nhất Phong lấy khăn lau miệng cho cậu.

"Không được dù gì hắn cũng là ca ca của bệ hạ,ngươi tự tiện giết người e là không hay."_Võ Diễn nói,giọng bất bình.

"Đúng,phải có lý do mới giết được chứ!"_Cậu gật đầu,dùng khăn ướt lau mặt.Vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu,khiến cả ba mặt đỏ tía tai.Các người đang nghĩ gì mà lại như vậy chứ?

"À một lát nữa chúng ta đến suối nước nóng sau hoa viên ,mới xây xong đó."_Cậu chen vào ngồi chung với họ.

"Hoàng thượng,tắm cùng chúng thần sao?"_ Trần Kỳ ngập ngừng nói.

"Đệ tắm cùng ta là được rồi.Họ thì miễn đi!"_ Nhất Phong bừng bừng ,liếc hai người Võ Diễn và Trần Kỳ như là tình địch.

"Trời ơi,hồ rộng lắm không lo chật chội đâu."

........

"Bệ hạ,hình như có hơi chật."_Võ Diễn nói vẻ bất mãn muốn đá Nhất Phong và Trần Kỳ ra ngoài.

"Ngươi chật thì cút ra,ta và hoàng thượng là được rồi!"_Trần Kỳ bóp vai cho Thẩm Hàn, có vẻ như người thoải mái là anh ta chứ không phải Thẩm Hàn.

"Không hề nhé."_Cậu xoa nắn tay cho bệ hạ của hắn,nhẹ nhàng từng ngón tay.Dễ thương như tay em bé,khiến hắn suýt nữa muốn cắn,à lộn muốn hôn một cái.

"Nhất Phong,huynh sao vậy?Không khoẻ sao? Cần đệ gọi thái y không?"_Cậu lo lắng trườn tới cạnh anh ta,cơ thể như một đứa con gái. Cả ba đồng loạt chảy máu mũi._"Các người bệnh rồi sao?Thái y,thái..."_Nhất Phong che miệng cậu lại,kéo vào lòng:

"Đệ kỳ lạ quá!"_Nhất Phong kề miệng sát tai Thẩm Hàn nhẹ nhàng nói,khí nóng phả vào tay khiến cậu rùng mình một cái.

Trai đẹp xung quanh lòng bé bot chịu gì nổi. Còn lại là trai sáu múi,tài giỏi nữa chứ,mơ còn không được.Cậu che mặt rồi khẽ nói:_"Nếu đệ nói đệ không phải Lý Thanh Vân,các người có giết ta không?"

Cả ba im lặng một lúc,Trần Kỳ đến sát cậu nói:_"Vậy đệ nói xem đệ là ai,xem bọn ta có thể chấp nhận không?"

"Đệ xuyên vào thân xác này,thật ra đệ đến từ một thế giới hoàn toàn khác với các huynh.Đệ sợ lắm,sợ bỗng một ngù tỉnh dậy lại bị giết chết."_Thẩm Hàn vừa nói nước mắt vừa trào ra.

"Đệ bị người ta hại chết sao?"_Nhất Phong lau nước mắt cho cậu ,đôi mắt anh ta dịu đi.

"Không.Tại em vì mải mê đọc sách nên chết, cũng một phần do ăn uống không đủ,ở thế giới mà đệ sống,đệ có thể gọi là thư sinh đang định đi nhận bằng lên làm quan,thì...."_ Cậu nức nở khóc.

"Ngoan nào,ngoan nào ,không sao nữa rồi.Đã đến thế giới này cũng là cái duyên."_Võ Diễn bên đến sau lưng cậu vỗ về.

"Vật có nghĩa là,Thanh Vân đã chết!"_Nhất Phong giọng âm trầm nói,ánh mắt sắc lạnh, tay buông cậu ra.

Thẩm Hàn mới hoàn hồn,vì quá nhập tâm nên cậu đã nói ra hết sự thật.Không lẽ anh ta định giết mình sao,lần này thật là sai lầm rồi.Cậu thục lùi về phía sau,lưng chạm vào Võ Diễn._ "Huynh...huynh muốn giết ta để trả thù cho Thanh Vân sao?"

"Giết?Tại sao lại phải giết?"_Nhất Phong nhíu mày khó hiểu.

"Không,không phải sao?"_Cậu hít hít mũi nghẹn ngào,mang chút sợ hãi.

"Hắn dám đụng tới đệ ta sống chết với hắn."_ Trần Kỳ đứng chắn trước Thẩm Hàn hung dữ, che kín cậu bằng tấm lưng rộng vững chắc.

Không khí ngượng ngùng vô cùng khi Nhất Phong lên tiếng:_"Từ khi đến ta đã nhận ra đệ không phải là Thanh Vân rồi.Đệ ấy chưa từng xưng huynh đệ với ta."

"Vậy huynh...."_Cậu đẩy Trần Kỳ sang một bên rồi tiến lên .

"Huynh...thích tính cách này của đệ,và cả đệ nữa."_Anh tiến gần với Thẩm Hàn nắm tay cậu.

Trong lòng Thẩm Hàn bây giờ:_"Trời ơi,thời đại này mà đã có yêu đương cùng giới rồi,thật là ước mơ của tôi mà.Trai đẹp tán tỉnh mình này, trời ơi thật là hạnh phúc."_Cậu đáp lại ánh mắt yêu chìu đó.Trần Kỳ và Võ Diễn cũng không chịu thua,tranh thủ cũng tỏ tình với cậu.

Chìm đắm trong tình cảm của họ,bỗng Thẩm Hàn chợt bừng tỉnh._"Khoan đã,đệ có thể đồng ý với các huynh nhưng,hiện tại chưa dẹp yên bọn phản loạn.Các huynh không được lộ tin tức này ra bên ngoài,không thì hậu quá khó lường lắm đó."

Nhất Phong và Trần Kỳ ôm eo cậu,còn Võ Diễn gối đầu lên chân cậu đáp lại:_"Tuân lệnh, bệ hạ!!"

Cậu cũng không tiết chế gì tặng cho họ mỗi người một nụ hôn,dịu dàng ngọt ngào.Phi tần gì chứ,trẫm chỉ cần nam sủng là được!!

...HẾT CHƯƠNG 4...

Hot

Comments

np.

np.

tôi cũng muốn 😭

2025-09-30

0

Ataraxia1711[HD]

Ataraxia1711[HD]

mô phật thiện tai thiện tai

2025-08-23

0

Ataraxia1711[HD]

Ataraxia1711[HD]

rồi gì đây

2025-08-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Văn án
2 CHƯƠNG 1:XUYÊN VỀ THỜI SỞ THỤY
3 CHƯƠNG 2:TA KHÔNG LÀM THEO Ý CÁC NGƯƠI.
4 CHƯƠNG 3:DẠY TA CÁCH THAM NHŨNG SAO? CHÉM.
5 CHƯƠNG 4:TRẪM ĐỀU YÊU CÁC NGƯỜI!!!
6 CHƯƠNG 5:VUA LÀ PHẢI VÌ DÂN,DÂN CHÚNG LÀ TRÊN HẾT.
7 CHƯƠNG 6:TRANH SỦNG
8 CHƯƠNG 7:THẬT BẤT NGỜ
9 CHƯƠNG 8:CHỐNG ĐỐI TRIỀU ĐÌNH
10 CHƯƠNG 9:GIẾT GÀ DOẠ KHỈ
11 CHƯƠNG 10: ĐƯỜNG ĐẾN BÃI SĂN BẮN
12 CHƯƠNG 11:BIẾN THÁI ,CÚT ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG.
13 CHƯƠNG 12: CHỈ MUỐN LÀM BẠN,KHÔNG MUỐN LÀM ĐỊCH!!!!!!
14 CHƯƠNG 13:CHUẨN BỊ ĐÓN SỨ GIẢ
15 CHƯƠNG 14:CÓ THỂ HOÀ THÂN KHÔNG?
16 CHƯƠNG 15:MÓN LẨU CAY CỦA TRẪM
17 CHƯƠNG 16:THỦY QUÁI XUẤT HIỆN
18 CHƯƠNG 17:MAI PHỤC Ở NÚI KIM KHÊ
19 CHƯƠNG 18: TÔI BUỘC CẬU PHẢI LÀM NGƯỜI CỦA TÔI!!
20 CHƯƠNG 19: THÚ DỮ TẤN CÔNG
21 CHƯƠNG 20:BẮT ĐƯỢC CON TIN
22 CHƯƠNG 21: CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY!! H+++
23 CHƯƠNG 22:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 1
24 CHƯƠNG 23:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 2
25 CHƯƠNG 24:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 3
26 CHƯƠNG 25:TA ĐÃ TRỞ VỀ 1
27 CHƯƠNG 26:TA ĐÃ TRỞ VỀ 2
28 CHƯƠNG 27:TA ĐÃ TRỞ VỀ 4
29 CHƯƠNG 28:NGOẠI TRUYỆN 1
30 CHƯƠNG 29:NGOẠI TRUYỆN 2
31 CHƯƠNG 30:GIAO THƯƠNG VỚI DUNG HẠ
32 CHƯƠNG 31:BỆ HẠ LÀ CỦA BỌN TA!!!
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Văn án
2
CHƯƠNG 1:XUYÊN VỀ THỜI SỞ THỤY
3
CHƯƠNG 2:TA KHÔNG LÀM THEO Ý CÁC NGƯƠI.
4
CHƯƠNG 3:DẠY TA CÁCH THAM NHŨNG SAO? CHÉM.
5
CHƯƠNG 4:TRẪM ĐỀU YÊU CÁC NGƯỜI!!!
6
CHƯƠNG 5:VUA LÀ PHẢI VÌ DÂN,DÂN CHÚNG LÀ TRÊN HẾT.
7
CHƯƠNG 6:TRANH SỦNG
8
CHƯƠNG 7:THẬT BẤT NGỜ
9
CHƯƠNG 8:CHỐNG ĐỐI TRIỀU ĐÌNH
10
CHƯƠNG 9:GIẾT GÀ DOẠ KHỈ
11
CHƯƠNG 10: ĐƯỜNG ĐẾN BÃI SĂN BẮN
12
CHƯƠNG 11:BIẾN THÁI ,CÚT ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG.
13
CHƯƠNG 12: CHỈ MUỐN LÀM BẠN,KHÔNG MUỐN LÀM ĐỊCH!!!!!!
14
CHƯƠNG 13:CHUẨN BỊ ĐÓN SỨ GIẢ
15
CHƯƠNG 14:CÓ THỂ HOÀ THÂN KHÔNG?
16
CHƯƠNG 15:MÓN LẨU CAY CỦA TRẪM
17
CHƯƠNG 16:THỦY QUÁI XUẤT HIỆN
18
CHƯƠNG 17:MAI PHỤC Ở NÚI KIM KHÊ
19
CHƯƠNG 18: TÔI BUỘC CẬU PHẢI LÀM NGƯỜI CỦA TÔI!!
20
CHƯƠNG 19: THÚ DỮ TẤN CÔNG
21
CHƯƠNG 20:BẮT ĐƯỢC CON TIN
22
CHƯƠNG 21: CẢM ƠN ĐỆ ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY!! H+++
23
CHƯƠNG 22:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 1
24
CHƯƠNG 23:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 2
25
CHƯƠNG 24:PHƯỢNG HOÀNG CÂU HỒN 3
26
CHƯƠNG 25:TA ĐÃ TRỞ VỀ 1
27
CHƯƠNG 26:TA ĐÃ TRỞ VỀ 2
28
CHƯƠNG 27:TA ĐÃ TRỞ VỀ 4
29
CHƯƠNG 28:NGOẠI TRUYỆN 1
30
CHƯƠNG 29:NGOẠI TRUYỆN 2
31
CHƯƠNG 30:GIAO THƯƠNG VỚI DUNG HẠ
32
CHƯƠNG 31:BỆ HẠ LÀ CỦA BỌN TA!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play