Chap 2: Ánh sáng nơi hành lang

Tiết học hôm nay là Toán. Không khí nặng nề bao trùm lớp học, nhưng với Quang Hùng, mọi con số trước mặt chỉ như những ký tự vô nghĩa, nhảy múa mơ hồ. Cậu gắng gượng ghi chép, bàn tay mỏi nhừ
Giáo viên
Giáo viên
//Nghiêm giọng// Quang Hùng, em lên bảng giải bài số 3
NVP nữ
NVP nữ
985: //Nói nhỏ// Trời, cô gọi nó kìa, chắc lại đứng như tượng thôi
Hùng bước lên, từng nhịp chân nặng trĩu. Phấn run run trên tay, chữ viết xiêu vẹo. Đằng sau, những tiếng cười khúc khích dội tới, như từng mũi kim châm thẳng vào lưng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thì thầm lớn đủ để cả lớp nghe// Nhìn kìa, ngu như bò
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tại sao mình phải đứng đây, giữa ánh mắt chế giễu này?…Mình muốn biến mất. Muốn tan vào hư không*
Giáo viên
Giáo viên
//nhíu mày// Em ngồi xuống đi, lần sau chuẩn bị kỹ hơn
Hùng gật đầu, mặt đỏ bừng, quay về chỗ. Nhưng vừa đặt bút xuống, một tờ giấy vo tròn ném trúng gáy cậu. Mở ra, bên trong ghi: “Đồ bỏ đi. Biết gì ngoài cúi mặt?”
Bàn tay Hùng run lên, cậu vội nhét giấy vào ngăn bàn. Minh Hiếu khẽ nghiêng người, thì thầm:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng để ý
Hùng thoáng ngẩng lên, nhưng vội quay đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*…Đừng để ý ư? Nhưng mình có cách nào thoát được đâu. Mọi thứ đổ xuống đầu mình như cơn mưa dao nhọn*
__________
Giờ ra chơi. Quang Anh vui vẻ cười nói cùng bạn bè, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nhìn sang Hùng – người đang ngồi một mình nơi góc lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nói nhỏ với Đức Duy// Thằng Hùng… dạo này nhìn tệ thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai// Thì từ trước tới giờ có khá hơn đâu. Người như nó… chắc chỉ biết chịu đựng thôi
Những câu nói đó, dù nhỏ, vẫn lọt vào tai Hùng. Trái tim cậu như bị siết chặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Người khác chỉ cần một ánh mắt đã được quan tâm. Còn mình? Còn mình chỉ là cái tên gắn liền với sự thương hại hoặc khinh bỉ*
Trong khi cậu còn đang chìm trong sự khinh bỉ của mọi người, thì bỗng
Một bóng người xuất hiện nơi cửa lớp. Từng bước chân vang lên chắc nịch, toát ra uy quyền lạnh lẽo. Mọi tiếng bàn tán lập tức im bặt. Đăng Dương bước vào, áo sơ mi trắng hờ hững, cà vạt nới lỏng, ánh mắt như dội nguyên cả bầu trời đêm xuống lớp học
Dương tựa lưng vào bàn giáo viên, liếc qua đám bạn cùng lớp rồi dừng lại ở chỗ Quang Hùng. Nụ cười nhếch môi, nửa khinh thường nửa thích thú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi lù rù một góc thế kia, định làm bóng đèn cả đời à?
Tiếng cười hưởng ứng lại vang lên. Một vài người vỗ bàn, hùa theo trêu chọc.
Quang Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng nhưng cứng lại như mặt hồ đóng băng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng thu dọn sách vở, rồi đứng lên bước ra ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nếu im lặng có thể bảo vệ bản thân, vậy thì mình chọn im lặng. Nhưng… sao ngực lại đau thế này*
Đăng Dương nheo mắt, bất giác nhấc chân bước theo
Hành lang vắng, ánh nắng xiên qua khung cửa hắt xuống nền gạch. Tiếng bước chân dồn dập nối gót sau lưng khiến Quang Hùng dừng lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày coi thường tao à, Hùng? Tao nói chuyện mà dám bỏ đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rụt rè// Tớ không muốn gây chuyện
Đăng Dương cười khẩy, sải bước đến gần, tay đặt mạnh lên tường, ép khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tưởng tránh mặt là xong hả? Tao ghét cái kiểu lầm lũi của mày. Đứng trước tao mà im lặng, khác gì sỉ nhục?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ không có ý đó… chỉ là-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cắt ngang lờ cậu đang nói// Chỉ là cái gì? Nhìn mày yếu đuối thế này, chán chết đi được
Một cơn gió thổi qua hành lang, làm tấm rèm cửa khẽ bay. Trong thoáng chốc, ánh nắng chạm vào mái tóc rũ xuống của Quang Hùng, khiến bóng dáng cậu trở nên mỏng manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào
Nhưng đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương, xuống căn-tin đi! Bọn tao chờ mày!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dính chặt vào đối phương. Nụ cười hằn học nhường chỗ cho thoáng khó hiểu// Lần này tao tha. Nhưng đừng để tao phải bận tâm thêm lần nữa
Bước chân hắn xa dần, để lại hành lang trống trải
Quang Hùng dựa vào tường, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim đập loạn nhịp không rõ vì sợ hãi hay vì điều gì khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thì thầm// Đau. Mình biết rõ, nỗi đau này chẳng ai hiểu. Nhưng vì sao… ánh mắt đó… lại khiến mình khó rời đi thế…
Trong lớp học, tiếng cười đùa vẫn rộn ràng. Ngoài sân trường, từng cánh phượng đỏ bắt đầu rơi, chậm rãi như đo đếm từng nhịp thở nặng nề trong lồng ngực Quang Hùng
Một ngày dài nữa lại trôi đi, không để lại gì ngoài vết hằn vô hình trên trái tim cậu
_____________
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
tới đó đc r
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Dài quá trời
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Tui viết mỏi tay
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Bbai mn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play