[Duonghung] Giữa Bầu Trời Sao, Có Một Vì Sao Tắt
Chap 4: Vết thương dưới lớp mưa
Trống trường buổi chiều vang lên, nhưng thay vì gợi cảm giác tự do, nó giống như nhát chém cuối cùng vào chuỗi ngày dài nặng nề. Không khí trong lớp trĩu xuống, ai cũng vội vàng thu dọn đồ để chạy nhanh về nhà trước cơn giông đang kéo tới
Cậu thu dọn sách vở chậm rãi, từng động tác đều run rẩy như thể ngay cả hơi thở cũng nặng trĩu. Ngoài cửa sổ, mây đen đã giăng kín bầu trời, che khuất ánh sáng cuối ngày. Một cơn gió mạnh ùa vào, hất tung tấm rèm, tiếng lạch cạch của khung cửa khiến mọi thứ càng thêm căng thẳng
Đăng Dương khoác balo, đứng dựa vào bàn, ánh mắt sắc lạnh nheo lại nhìn cậu
Trần Đăng Dương
Này, mày lúc nào cũng lầm lũi vậy à? Bộ không chán sao?
Quang Hùng khẽ giật mình. Cậu siết chặt quai cặp, cúi thấp đầu
Lê Quang Hùng
*Nếu im lặng… cậu ta sẽ chán mà bỏ đi… chỉ cần im lặng thôi*
Nhưng Dương không hề bỏ qua. Cậu ta bước lại gần, giọng mỉa mai hơn
Trần Đăng Dương
Hay là mày nghĩ nếu giả vờ câm, người ta sẽ thương hại?
Lê Quang Hùng
//cắn chặt môi, ngón tay siết đến trắng bệch//
Cậu muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền đất
Lê Quang Hùng
Một bạn cùng lớp nhỏ giọng
NVP nam
247: Dương à, hay là thôi đi
Nhưng ngay lập tức bị lườm, khiến lời can ngăn vội nghẹn lại nơi cổ họng
Không khí trong lớp nặng như chì. Tiếng mưa bắt đầu gõ lộp độp ngoài cửa sổ, như đếm từng giây chậm chạp của cuộc đối đầu
Quang Hùng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt run rẩy
Lê Quang Hùng
Cậu… muốn gì ở tôi?
Khoảnh khắc ấy, cả lớp im bặt. Không ai ngờ Hùng lại lên tiếng. Đăng Dương khựng lại một thoáng, rồi bật cười khẩy
Trần Đăng Dương
Tao muốn gì à? Muốn xem mày gục ngã. Muốn nhìn cái vẻ đáng thương này mãi mãi
Tiếng cười tàn nhẫn vang vọng, kéo dài như xé toạc không gian. Ngoài kia, sấm chớp nổ rền, ánh sáng trắng lóe lên, soi rõ khuôn mặt nhạt nhòa của cậu
Lê Quang Hùng
*Là vậy… từ đầu đến cuối, mình chỉ là trò tiêu khiển. Một con rối để họ giật dây. Nhưng tại sao lại là mình? Tại sao?*
Một tia chớp lóe sáng, phản chiếu đôi mắt ướt nhòe của Hùng, như dằn vặt giữa ánh sáng và bóng tối. Dương tiến thêm một bước, cúi sát mặt
Trần Đăng Dương
Nói đi, mày có thấy mình thảm hại không?
Lê Quang Hùng
//Đôi mắt ngấn lệ, giọng run run nhưng vang rõ// Phải… tôi thảm hại. Nhưng cậu thì khác gì? Người chỉ biết lấy nỗi đau của kẻ khác làm trò vui… chẳng lẽ cậu mạnh mẽ hơn tôi?
Câu nói như dao cắt vào không khí. Vài tiếng hít hà vang lên. Những ánh mắt kinh ngạc dán chặt vào cả hai. Có bạn run sợ, có bạn thầm khâm phục, nhưng không ai dám cất lời
Đăng Dương siết chặt nắm đấm, thoáng mất bình tĩnh. Bàn tay cậu run lên, nhưng rồi kìm lại, bật cười khan
Trần Đăng Dương
Giỏi đấy. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tưởng lời mày có giá trị
Dương quay phắt đi, bước ra khỏi lớp, để lại khoảng không im lặng nặng nề, tiếng bước chân vang vọng lạnh lẽo như một bản án
Quang Hùng ngồi phịch xuống ghế, đôi vai run lên. Ngoài kia, bầu trời như không chịu nổi, trút xuống cơn mưa xối xả. Tiếng mưa dội ầm ào lên mái tôn, từng nhịp rơi như những nhát dao đâm thẳng vào tim
Lê Quang Hùng
“…Mình có thể phản kháng… nhưng đổi lại, chỉ càng đau hơn. Giống như con chim nhỏ cố vỗ cánh giữa giông bão càng bay, càng bị xé nát…”
Lê Quang Hùng
//Cậu ôm lấy đầu, giấu khuôn mặt ướt đẫm sau đôi bàn tay. Tiếng nấc nghẹn hòa cùng tiếng mưa, mơ hồ đến mức chẳng ai phân biệt được đó là âm thanh của trời hay của một trái tim đang rạn nứt.//
Cả lớp im lặng. Vài ánh mắt len lén hướng về phía cậu, rồi lại quay đi. Không ai bước tới, không một lời an ủi. Sự im lặng của họ giống như một bức tường vô hình, bỏ mặc Hùng một mình chống chọi
Sau vài phút, Hùng đứng dậy. Cậu khoác balo, bước ra khỏi lớp. Hành lang dài hun hút, những ngọn đèn vàng vọt phản chiếu xuống nền gạch ướt.
Cánh cửa chính mở ra, một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Mưa trút xuống, trắng xóa cả khoảng sân trường.
Hùng không chạy. Cậu cứ thế bước chậm rãi vào màn mưa. Từng hạt nước lạnh buốt rơi xuống, hòa cùng nước mắt
Lê Quang Hùng
*…Có lẽ mình sinh ra là để chìm trong bóng tối. Giữa bầu trời đầy sao, mình chỉ là ngôi sao yếu ớt nhất… và giờ đang dần tắt lịm…*
Bóng dáng cậu chìm dần trong cơn mưa mịt mùng, nhỏ bé, lạc lõng, nhưng kiên quyết không dừng lại. Tiếng mưa vẫn xối xả, nhưng hơi ấm từ chiếc ô che đầu khiến bước chân Quang Hùng khựng lại. Người kia đứng trước mặt cậu, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả bầu trời đêm, vừa quen vừa lạ. Hùng nhìn mà trái tim bỗng co thắt lại, như có vết sẹo cũ bị ai đó vô tình chạm vào
Lê Quang Hùng
Cậu... là ai?//Giọng Hùng khàn đặc, run rẩy vì lạnh hay vì điều gì khác chính cậu cũng không biết//
Người kia khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không hề ấm áp, mà ẩn chứa thứ gì đó khó nắm bắt
?
Tôi chỉ là người từng đứng bên lề, nhìn thấy những gì cậu trải qua... khi mọi người khác đều quay lưng
Lê Quang Hùng
*Người từng nhìn thấy?... Không thể nào… chẳng lẽ… mình đã từng gặp cậu ấy?*
Bóng dáng kia cúi xuống, đôi mắt dừng lại ở gương mặt ướt nhòe nước mưa của Hùng. Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên, xuyên qua tiếng sấm gào rít
?
Quang Hùng… tôi đã hứa với bản thân, nếu còn cơ hội… nhất định sẽ không để cậu biến mất trong bóng tối một lần nữa
Lê Quang Hùng
//Cậu sững sờ, cổ họng nghẹn ứ, đôi bàn tay vô thức siết chặt.//
Cậu muốn hỏi, muốn gào lên, nhưng đôi môi lại đông cứng như bị khóa lại. Cơn mưa, tiếng sấm, tất cả đều như lùi xa, chỉ còn lại một khoảng lặng giữa hai người
Ánh chớp lóe sáng soi rõ nụ cười mơ hồ kia—nụ cười giống như đã từng xuất hiện trong ký ức lẫn lộn của Hùng, vào một ngày nào đó mà cậu đã chôn vùi tận đáy tim
Lê Quang Hùng
Là cậu… thật sao? Người mà mình tưởng đã biến mất mãi mãi
Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng lần này, trong lồng ngực Quang Hùng, có một ngọn lửa nhỏ nhoi vừa được khơi dậy
Sócnhỏ🐿️
Mn đoán thử nhân vật bí ẩn kia là ai
Sócnhỏ🐿️
hehe tui ko nói đou ai đoán đc thì.........
Comments