Chap 3: Khoảng cách trong đêm

Buổi chiều, ánh nắng nghiêng như muốn thiêu rụi cả sân trường. Tiếng ve rền rĩ dội xuống từng tán cây, rắc thêm vào không khí oi bức cảm giác mệt mỏi. Học sinh trong lớp đã gần như rời hết, chỉ còn vài đứa đang gấp rút nhét sách vở vào cặp để chạy nhanh về nhà
Quang Hùng vẫn ngồi nguyên ở bàn cuối, bút chì lăn ngang trang vở trắng. Cậu không vội vàng, cũng chẳng có nơi nào chờ mình. Chỉ lặng lẽ vẽ vài đường nguệch ngoạc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thì thầm nhỏ đủ để bản thân nghe// Nếu mình cũng là một ngôi sao, chắc hẳn đã lạc mất từ lâu rồi
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía cửa lớp, sắc lạnh mà quen thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại ngồi mơ mộng nữa hả?
Quang Hùng giật mình, ngẩng lên. Đăng Dương đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước ngọt chưa mở. Bóng nắng quét qua, làm dáng người cậu ta nổi bật hẳn trong khung cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
– Tớ…// khẽ cúi đầu // …tớ chỉ vẽ linh tinh thôi
Dương bước vào, không hỏi thêm, chỉ tùy tiện ngồi xuống chiếc bàn ngay trước mặt. Cái ghế kêu cọt kẹt, phá vỡ sự yên lặng vốn dĩ đã quá mong manh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy thầy gọi mày, sao không trả lời?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ… không nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói dối vụng về thật// hắn chống cằm, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào cậu// Lúc nào cũng né tránh, mày định trốn cả thế giới à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mím môi// *Trốn ư? Mình chỉ không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối này. Nhưng càng né tránh, dường như càng dễ bị phát hiện*
Bỗng một bóng người xuất hiện ở hành lang, cất tiếng gọi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương! Mày còn ngồi đó làm gì? Đi đánh bóng rổ chứ!
Đăng Dương liếc ra ngoài, rồi lại nhìn Quang Hùng. Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt ấy, nhưng nhanh chóng được che lấp bởi nụ cười nhếch môi thường thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi đây. Còn mày… đừng ngồi ủ rũ như ma đói nữa, nhìn chán lắm
Hắn đứng dậy, bỏ lại chai nước ngọt trên bàn. Bước chân dứt khoát vang xa dần, cho đến khi hành lang trở lại tĩnh lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Là trêu chọc, hay là quan tâm? Tại sao lòng mình lại rối bời đến thế*
Cậu khẽ mở nắp lon nước ngọt, tiếng xì ga nhỏ vang lên giữa căn phòng vắng. Vị ngọt mát chạm đầu lưỡi, nhưng nơi ngực lại càng nhói buốt
___________
Trời tối nhanh hơn thường lệ. Đèn đường bật sáng, vẽ những vệt vàng nhòe trên mặt sân. Quang Hùng cẩn thận xếp sách vào cặp, rồi bước xuống cầu thang. Trường đã vắng hẳn, chỉ còn tiếng gió luồn qua dãy hành lang dài
Bất chợt, tiếng bóng rổ đập liên hồi vọng lại từ sân sau. Quang Hùng tò mò dừng bước. Ở khoảng sân mờ ánh đèn, Đăng Dương đang tập ném bóng một mình. Bóng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, nhưng dáng ném lại mạnh mẽ, dứt khoát, như thể mỗi cú ném là một cách xua tan hỗn loạn trong đầu
Cậu nấp sau gốc cây, lặng lẽ nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Hóa ra cậu ấy cũng có lúc đơn độc như vậy. Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng cao ngạo. Vậy mà mình… luôn nghĩ chỉ có mình bị bỏ rơi*
Tiếng bóng bật vào vành rổ rồi lăn ra ngoài. Đăng Dương khẽ chửi thề, cúi xuống nhặt bóng. Đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu ta bất ngờ bắt gặp Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng?!
Cậu giật mình, định quay đi nhưng không kịp. Dương đã chạy lại, tay kéo nhẹ cậu ra khỏi bóng tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trộm nhìn người khác lúc đêm khuya, mày bị gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ… không cố ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là cố tình à? //hắn nhướng mày, rồi bật cười // Đừng nói mày hâm mộ tao nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng// Không, tớ chỉ… thấy cậu tập một mình
Đăng Dương im lặng vài giây. Gió đêm thổi mát, làm mái tóc ướt mồ hôi của cậu ta khẽ rũ xuống. Cuối cùng, Dương thở ra, giọng trầm hơn thường lệ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Đôi khi cũng phải tự mình chống chọi thôi
Cả hai rơi vào khoảng lặng. Quang Hùng khẽ siết quai cặp, ngực lại nhói lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tự mình chống chọi… cảm giác này, mình hiểu quá rõ. Nhưng sao nghe từ miệng cậu ấy, lại thấy gần gũi đến thế này*
Dương bất ngờ ném quả bóng vào tay Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cầm thử xem
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả? Tớ… tớ không biết chơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Học đi //hắn bước tới sau lưng, đặt tay lên vai Hùng, giọng thấp hẳn xuống// Cầm chắc, nhìn rổ, rồi ném
Tim cậu đập dồn dập, tay run rẩy ôm quả bóng. Cậu làm theo lời hướng dẫn, quả bóng bật vào bảng rồi rơi xuống. Nhưng không vào
Đăng Dương cười, nhặt bóng lên đưa lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gà thật. Nhưng không sao, tập dần sẽ khá
Trong ánh đèn vàng, bóng hai người đổ dài trên mặt sân. Một người mạnh mẽ, một người mảnh khảnh. Và đâu đó, khoảng cách giữa họ dường như đã rút ngắn lại một chút
____________
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Thấy truyện này lời bộc bạch hơi nhiều
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Nhưng tui đọc thấy cx ko dở lắm
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Ko bt mn thấy sao
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Mn góp ý cho tui nha
Sócnhỏ🐿️
Sócnhỏ🐿️
Ppai cả nhà
Hot

Comments

Nơi đầy ánh nắng

Nơi đầy ánh nắng

Tác giả chủ đạo cảm xúc tuyệt vời, rồi lại còn sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các nhân vật 🤗🤗

2025-08-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play