Thẩm Quang Dao cau mày, 006 trong quang não không ngừng lập lại lời cảnh báo, tiếng chuông gấp gáp đến mức khó chịu. Ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng hiện đại. Cậu với lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, một bộ đồng phục huấn luyện màu đen ôm sát, vải dệt nano gọn gàng, Thẩm Quang Dao cao 1m80 mặc vào càng tôn lên khí chất lạnh lùng ngay khi khoác vào.
"Chết tiệt!… Vừa mở mắt đã ném mình đi huấn luyện quân sự, không cho người ta thời gian thở, đáng ghét. " Quang Dao lẩm bẩm, tay thoăn thoắt kéo khóa quần, thắt dây đai.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Chủ nhân còn 19 phút 36 giây để đến điểm tập hợp.】
"Biết rồi, biết rồi ồn chết đi được."
Không còn thời gian để nghiền ngẫm thân phận mới, Quang Dao nhắm mắt, để trí nhớ nguyên chủ tràn vào đại não cậu. Ngay lập tức, cậu phi như bay ra cửa, xuống tầng.
Trước mắt cậu là bến đậu taxi phi hành. Những chiếc phi xa màu bạc đang lần lượt hạ cánh và cất cánh, hình dạng như viên đạn, phát sáng đường viền xanh dương.
Thẩm Quang Dao giơ tay quét thẻ nhận diện, một chiếc taxi phi hành mở cửa tự động.
"Đến Học viện Quân sự Liên Bang." Cậu ra lệnh.
"Xác nhận, bắt đầu khởi hành." Giọng máy đáp.
Chiếc phi xa rung nhẹ, rồi lao thẳng lên không trung, xé gió như một mũi tên bạc. Toàn bộ thành phố trải rộng bên dưới, đèn neon lấp lánh cùng vô số quảng trường Kaelen phát sáng, không khí phồn hoa, tràn đầy công nghệ vượt xa thế giới cũ.
Chưa đầy mười phút sau, phi xa dừng lại trước một công trình khổng lồ. Học viện Quân sự Liên Bang tòa kiến trúc bạc khổng lồ như một chiến hạm cắm xuống mặt đất, cổng trường sáng rực biểu tượng đôi cánh sắt và thanh kiếm. Dòng học viên mặc đồng phục đen đang nối đuôi nhau tiến vào điểm danh khí thế uy nghiêm, không ai dám nói nhiều vài người thì tỏ ra lo lắng khiến không khí trở nên căng thẳng.
Thẩm Quang Dao hít sâu một hơi, bước xuống xe, dáng người thẳng tắp, gương mặt bình thản nhưng trong đáy mắt ánh lên tia sáng lạnh.
Bỗng tiếng còi tập hợp vang dội khắp quảng trường.
"Các học viên! Xếp hàng theo quy định! Nhanh chóng, gọn gàng!"
Dòng người lập tức dồn về chính giữa quảng trường rộng lớn. Mặt đất làm bằng hợp kim đen bóng loáng, Thẩm Quang Dao cũng hòa vào đội ngũ đứng vị trí hàng thứ ba. Trong thoáng chốc, toàn bộ tân binh đã xếp thành 5 hàng ngang, mỗi hàng 10 người.
Không khí trang nghiêm, không một tiếng xì xào.
Ngay lúc ấy tiếng giày quân đội dẫm xuống nền hợp kim nặng nề và dứt khoát. Một bóng người từ phía trước bước đến
Đó là một người đàn ông tầm bốn mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ như một bức tường thép. Vai rộng, lưng thẳng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Bộ quân phục màu đen viền bạc càng tôn lên khí thế uy nghiêm, áp lực vô hình như sấm sét đè xuống toàn bộ quảng trường.
Ông ta dừng lại ngay trước đội hình, đưa mắt đảo qua từng gương mặt. Cái nhìn như muốn xuyên thấu da thịt, khiến không ít tân binh run rẩy cúi đầu.
Giọng trầm xuống, ông ta cất tiếng:
"Nghe rõ đây. Tôi là Tiêu Hải Trung sĩ, đội 3 Học viện Quân sự Liên Bang. Từ nay về sau, tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện và chỉ dạy các cậu. Những gì tôi biết, tôi sẽ truyền hết. Nhưng đổi lại, các cậu phải đổ mồ hôi, máu, và thậm chí là sinh mạng để bảo vệ con dân khỏi trùng tộc biến dị. Các cậu có nghe rõ chưa!"
Lời nói rền vang, khiến tim ngực ai nấy như muốn nổ tung.
Không khí nghiêm nghị đến cực điểm.
Ngay sau đó, toàn bộ tân binh đồng thanh, tiếng hô như sấm.
"RÕ!!"
Âm vang dội của các tân binh năm nhất khiến quảng trường sôi động tràn đầy năng lượng, tạo thành một dư âm rung động lòng người.
Updated 27 Episodes
Comments