Kẻ Ngoại Biên
Tiếng gầm rung động cả mặt đất. Từ khe nứt khổng lồ dưới lòng đất, hàng trăm con trùng tộc lao ra, thân hình khổng lồ, lớp da dày đặc đâu đó còn dịch nhầy đỏ máu. Mỗi bước đi của chúng làm đất rung lên như có động đất.
Trên chiến hào đã bị phá hủy, Thẩm Quang Dao đứng một mình giữa mưa bụi. Cậu nâng khẩu súng dài Railgun gần bằng cơ thể, thứ vũ khí mà ngay cả Alpha trưởng thành cũng phải e ngại.
Hệ thống năng lượng vang lên tiếng ù ù trầm thấp. Lò phản ứng nén plama lóe sáng xanh lam, từng luồng điện quấn quanh nòng súng, rạch những vệt sáng chói lòa trong bóng tối.
Phía sau, một Alpha hét lớn:
“Cậu điên rồi! Một Omega sao chịu nổi phản lực của thứ đó?! Buông xuống đi, buông xuống Thẩm Quang Dao!”
Nghe đồng đội lảm nhảm cậu chẳng thèm đáp. Mái tóc đen tung bay trong cơn gió nóng hừng hực, ánh mắt lạnh băng như thép.
“Im lặng mà nhìn cho rõ Omega có thể làm gì.” Thẩm Quang Dao cười khẩy, mặt cực kỳ ngứa đòn
Cò súng siết chặt.
ẦM!!!
Một luồng sáng trắng xanh rực rỡ xé toạc không gian, tiếng nổ như sấm giáng. Viên đạn plama tốc độ siêu âm cày nát không khí, xuyên thủng lớp giáp dày hàng mét của con trùng tộc khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, đầu nó nổ tung, cả cơ thể cháy xém thành tro bụi.
Bầy trùng gào rú, giận dữ điên cuồng lao đến.
Thẩm Quang Dao xoay người, cơ thể mảnh khảnh nhưng kiêu ngạo. Railgun rít gào từng phát một, mỗi luồng sáng phóng ra như lưỡi dao của thiên thần diệt thế. Mỗi lần cò súng bật, chiến trường rung chuyển, từng con trùng khổng lồ bị xé nát thành từng mảnh.
Dịch nhầy bắn tung tóe, mùi khét lẹt bao trùm không gian. Nhưng bóng dáng Omega ấy vẫn đứng thẳng, máu nóng chảy dọc gò má, ánh mắt rực cháy một ngọn lửa bất khuất.
Khóe môi nhếch lên, cậu cười lạnh:
“Trùng tộc? Hay Alpha, Beta, Omega… tất cả đều phải khuất phục dưới nòng súng này.”
Và rồi, tiếng gầm của Phá Quân Railgun lại xé nát chiến trường.
Giữa không gian đầy mùi máu, thi thể đồng đội còn chưa lạnh hẳn, thì tiếng cười khe khẽ đã vang lên phía sau lưng Thẩm Quang Dao.
“Thẩm Quang Dao… cậu thật khiến tôi mở mắt. Một Omega mà có thể cầm được Phá Quân, giết cả đám trùng tộc biến dị. Ha… nếu tin này truyền ra, cậu sẽ trở thành anh hùng, còn tôi thì sao?”
Hắn bước từng bước lại gần, khẩu súng đen sì giơ lên, ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng danh lợi.
“Nhưng… nếu cậu chết đi, tất cả chiến công này sẽ thuộc về tôi. Báo cáo lại, tôi là người duy nhất sống sót, tôi hạ trùng tộc thủ lĩnh, tôi cứu cả cứ điểm này. Một Omega yếu ớt sao xứng với công lao ấy?”
Hắn khịt mũi, giọng nói đặc quánh sự khinh miệt:
“Cậu sinh ra đã là công cụ sinh sản. Cái bụng của cậu mới có giá trị, chứ không phải khẩu súng đó. Dù có mạnh mẽ thế nào, thì rốt cuộc cũng chỉ đáng nằm dưới một Alpha mà thôi.”
Thẩm Quang Dao nắm chặt Railgun, ngón tay run lên không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ. Cậu là Omega vị thế thấp kém nhất xã hội, cậu sinh ra cha không thương mẹ không yêu. Cậu đủ tuổi trưởng thành thì bị gia đình giục cưới một Alpha mà cậu không hề yêu, để trách né cậu xin nhập ngũ. Thế như tên Alpha này dám sỉ nhục công khai trước mặt cậu, khiến cậu vô cùng tức giận.
Tên Alpha lại cười, càng lúc càng hèn hạ:
“Cậu thử nghĩ xem, nếu tôi giết cậu rồi mang cái xác này về, có khi cấp trên còn thưởng cho tôi một chức tướng lớn, một đám Omega ngoan ngoãn chờ tôi chọn phối ngẫu… Ha! Mà nói thật, cậu đẹp như vậy, đáng tiếc không kịp để tôi hưởng trước khi chết.”
Ánh mắt hắn tràn đầy nhơ nhuốc, tham lam như muốn nuốt trọn người trước mặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Railgun trong tay Thẩm Quang Dao lóe sáng dữ dội, ánh điện xanh lam rạch ngang bóng tối.
Đôi mắt Omega sáng rực, lạnh lùng như lưỡi gươm chém vào tận linh hồn:
“ Mẹ nó! thằng chó cái loại Alpha rác rưởi như ngươi… sống cũng chỉ làm ô nhục loài người.”
Updated 27 Episodes
Comments