[Faker X Reader] Bình Yên Khi Có Anh
Chương 4 – Thang máy muộn
Đêm đó Jeongeun đi làm thêm về trễ. Khi bước vào toà nhà, cô thấy thang máy đang mở. Người đứng trong đó… chính là Sanghyeok.
Anh mặc áo khoác mỏng, vai đeo balo, có vẻ vừa trở về từ phòng tập đội. Ánh sáng vàng trong thang máy khiến gương mặt anh trông càng tĩnh lặng.
Wang Jeongeun
Anh cũng về muộn vậy sao?
Lee Sang Hyeok
Ừ. Hôm nay tập lâu hơn thường lệ.
Wang Jeongeun
Anh ngày nào cũng tập tới khuya à?
Lee Sang Hyeok
Không phải ngày nào… nhưng phần lớn. Giải sắp tới rồi.
Thang máy chậm chạp đi lên. Không gian yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của anh.
Wang Jeongeun
Nghe mệt quá. Vậy chắc anh hiếm khi có thời gian nghỉ nhỉ?
Lee Sang Hyeok
Ừ… nhưng cũng quen rồi. Chỉ là…
Anh ngừng một chút, mắt dõi về con số nhấp nháy trên bảng điều khiển.
Lee Sang Hyeok
…đôi khi cũng muốn có một buổi tối bình thường, như người khác.
Jeongeun nhìn anh nghiêng đầu, bỗng thấy tim mình nhói lên một chút. Cô mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
Wang Jeongeun
Ít ra tối nay anh không phải chỉ một mình. Có hàng xóm đi cùng còn gì.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi khẽ cong môi thành một nụ cười rất mỏng, rất hiếm.
Lee Sang Hyeok
Ừ… cũng đúng.
Cửa thang máy mở ra, cả hai bước ra cùng lúc. Hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân xen kẽ.
Khi cả hai cùng dừng trước cửa nhà, bầu không khí có gì đó vừa lúng túng vừa dễ chịu. Jeongeun chậm rãi mở khóa, rồi nghiêng đầu nói khẽ:
Wang Jeongeun
Chúc anh ngủ ngon, hàng xóm.
Cô mỉm cười, bước vào trong. Còn anh đứng lại vài giây, nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, trong lòng bỗng thoáng nhẹ nhõm như vừa trải qua một ngày khác hẳn thường lệ.
Comments