[Faker X Reader] Bình Yên Khi Có Anh
Chương 5 – Hành lang ban đêm
Đêm muộn. Jeongeun vừa đi làm về, bước chân nặng nề kéo theo tiếng lách cách chìa khóa. Khi cô ngẩng lên, ánh đèn vàng hành lang chiếu rõ một bóng người ngồi dựa tường — Sanghyeok.
Anh mặc áo hoodie, điện thoại đặt cạnh. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu nhưng mệt mỏi.
Wang Jeongeun
Anh… ngồi đây từ nãy giờ à?
Lee Sang Hyeok
Ừ. Khóa cửa nhà bị kẹt. Tôi gọi thợ rồi.
Jeongeun thở ra, bước lại gần:
Wang Jeongeun
Sao không qua gõ cửa tôi, ngồi trong nhà cho đỡ lạnh?
Anh im một nhịp, rồi lắc nhẹ đầu:
Lee Sang Hyeok
Không muốn làm phiền.
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim cô se lại. Cô dựa lưng vào tường cạnh anh, ngồi xuống, hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng quạt thông gió ù ù.
Wang Jeongeun
Thế thì… tôi sẽ ngồi đây làm ‘hàng xóm tử tế’ cho đến khi thợ tới.
Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười thoáng qua nhanh đến mức cô không chắc mình có nhìn nhầm không.
Lee Sang Hyeok
Tùy cô thôi.
Hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng khá lâu. Đèn hành lang nhấp nháy một thoáng, rồi ổn định lại.
Jeongeun kéo đầu gối ôm sát, liếc sang:
Wang Jeongeun
Anh hay ở ngoài muộn như thế này… chắc quen cảm giác chờ đợi rồi nhỉ?
Sanghyeok hơi cúi đầu, đôi mắt không rời sàn nhà:
Lee Sang Hyeok
Ừ. Quen rồi. Nhưng hôm nay khác… có người ngồi chờ cùng.
Jeongeun bất giác khựng lại, tim lỡ một nhịp. Cô cố gượng cười:
Wang Jeongeun
Thì hàng xóm mà. Tôi không giỏi lắm, nhưng ít ra… tôi không muốn để ai phải ngồi một mình ngoài này.
Anh ngẩng mắt lên, nhìn cô một thoáng, ánh nhìn vừa tĩnh lặng vừa khiến cô bối rối.
Tiếng điện thoại vang lên, báo thợ khóa sắp đến. Sanghyeok đứng dậy:
Lee Sang Hyeok
…Cảm ơn. Cô không cần phải làm vậy đâu, nhưng…
Anh ngập ngừng, rồi dừng lại, chỉ thốt một chữ:
Jeongeun mỉm cười, gật nhẹ. Khi anh quay đi, bóng lưng cao lớn ấy hòa vào ánh đèn vàng hắt dài trên hành lang, để lại trong cô một cảm giác khó gọi tên — vừa xa cách, vừa gần gũi.
Comments